Chầu 9. Đợi
"Quay đầu lại tất cả đều là ảo cảnh"
Buổi tập cuối cùng của nhóm sinh viên năm ba diễn ra dưới ánh nắng lốm đốm của sân trường. Sân khấu gỗ dựng tạm bợ, không có phông màn hay đèn chiếu chuyên nghiệp.
Chỉ có vài đạo cụ cũ kỹ, một bộ trống đã sứt da, và lòng háo hức lạ lùng của đám trẻ yêu tuồng nhưng chưa từng thấy một buổi diễn thật sự, đúng nghĩa.
Duy đã gọi Quang Anh đến. Không phải với tư cách cố vấn. Không phải là khách mời danh dự. Chỉ là một "người đi ngang, có thể cho vài ý kiến" về kỹ thuật.
Quang Anh đứng nép mình sau cánh gà, lặng lẽ quan sát. Chẳng ai nhận ra anh là ai, từng là kép chính vang danh một thời. Học trò cúi chào lễ phép như chào một người thợ gỗ hay ai đó phụ trách phục trang.
Anh không buồn, không tủi thân. Chỉ cảm thấy đã quá lâu rồi mình không đứng yên, để ngắm lại một sân khấu không mang tên mình, một sân khấu nơi thế hệ mới đang tiếp nối.
Cảnh cuối cùng của buổi tập học trò đóng đoạn chia tay đầy bi tráng giữa trung thần và vua. Đứa diễn trung thần ánh mắt chùng xuống, tay run rẩy, giọng còn ngọng một chữ cổ. Nhưng khi nó bước một bước chậm rãi, rồi quỳ xuống, khán phòng nhỏ bé của sân trường bỗng im phăng phắc.
Và chính trong giây phút ấy Quang Anh thấy mình của mười năm về trước. Thấy chính mình từng đứng đó, quỳ xuống đó, mà không có ai thực sự nhìn thấy nội tâm, không ai thấu hiểu nỗi đau bên trong lớp phấn son.
Duy gõ trống kết. Âm thanh vang lên như xé toạc một khoảng lặng, một sự giải thoát. Quang Anh đứng lặng sau cánh gà. Tay anh bấu nhẹ mép áo, lòng bàn tay hằn lên những vết móng tay. Mặt anh không biểu cảm. Nhưng sâu thẳm trong lòng một trận vỡ òa đang gào lên dữ dội.
"Thì ra... người ngoài cuộc, không phải ai khác. Chính là tôi. Tôi đã đứng ngoài tình yêu này, ngoài chính cuộc đời mình, chỉ vì sợ đau, sợ nhớ, sợ bị nhìn thấy, sợ lại bị tổn thương." Anh tự nhủ, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
"Còn tình yêu... nó đã ở lại đây từ lâu, trong từng tiếng trống em gõ, trong từng nhịp thở của sân khấu này."
Khi sinh viên dần ra về, Duy ngồi lại lau bộ giáp tuồng cũ. Một chiếc vai áo sứt chỉ, một nút đồng đã gỉ sét. Tay cậu chậm rãi, cẩn thận, như đang vuốt lại từng lớp ký ức.
Quang Anh bước ra. Anh không mặc tuồng, không hóa trang. Chỉ là một người đàn ông đã đi qua tuổi ba mươi, có vết nhăn ở đuôi mắt vì năm tháng và những nỗi niềm ẩn giấu, nhưng giọng nói vẫn trầm ấm, không đổi:
"Nếu mình quay lại... Em có dám đi tiếp không?" Anh hỏi.
Duy ngẩng lên, nhìn anh một lúc
Không gật đầu, chỉ đáp chậm rãi, dứt khoát, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Quang Anh:
"Nếu anh đứng lại, em không cần bước tới nữa."
Họ không hứa hẹn gì cho tương lai. Không chạm tay. Không gọi nhau là gì trong cuộc đời này không là người yêu, không là bạn bè, không là gì cả ngoài hai con người cùng yêu một thứ và cùng hiểu một nỗi đau.
Chỉ cùng ngồi lại, mỗi người cầm một miếng giẻ, cùng nhau lau bộ giáp tuồng cũ kỹ. Vải đã sờn. Màu đã phai. Nhưng bàn tay ai cũng dịu dàng, như đang chạm vào điều gì đó còn nguyên vẹn, bất biến theo thời gian.
Trời dần sập tối. Bóng họ đổ dài trên sàn gỗ, hòa vào nhau. Không ánh đèn sân khấu rực rỡ, chỉ có ánh hoàng hôn yếu ớt nhưng đủ để thấy rõ mặt nhau, rõ những vết thời gian, rõ những cảm xúc chân thật nhất. Và lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, Quang Anh không quay đi. Duy không giữ khoảng cách.
Giữa họ chỉ còn lại điều chưa từng nói thành lời, nhưng chưa bao giờ phai mờ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro