Làn 6. Gánh Diễn Trên Lưng Và Cơn Mưa Ngang Trán

Đoàn Sơn Đông lưu diễn ở một xã nhỏ ven huyện Tam Bình. Đình làng đã xuống cấp trầm trọng, mái ngói xưa được lợp tạm bằng tôn, sân khấu là những tấm ván ghép gồ ghề, và đèn chiếu chỉ là mấy bóng compact cắm trực tiếp vào ổ nối điện kéo dài từ trụ điện phía sau đình. Không có bảng hiệu hoành tráng, chỉ một tấm băng rôn in lem mực, dòng chữ xiêu vẹo: "Chào mừng Đoàn tuồng cổ Sơn Đông về phục vụ bà con xã Phú Hưng".

Duy ngủ lại với đoàn, không một lời báo trước. Lạ thay, không ai hỏi lý do, cũng chẳng ai phản đối. Chị Nhàn đào lão của đoàn kéo thêm một cái chiếu, kêu Duy nằm cạnh mấy đứa em hậu đài.

Anh thợ đèn tử tế cho cậu mượn chiếc gối lót bằng áo diễn cũ, mùi long não chen lẫn mùi phấn trang điểm đặc trưng. Không ai tò mò cậu là ai. Đoàn hát đã quá quen với chuyện người lạ theo rồi lại đi. Có người theo để học nghề, có người theo để viết bài, và có những người... theo vì một ai đó.

Ngày diễn, Duy phụ chị Nhàn vá áo tuồng. Kim chỉ thô cứng, sợi chỉ rối như tóc chải ngược. Cậu không biết khâu vá, nhưng chịu khó. Mỗi mũi kim chọc qua lớp vải cũ bạc màu, Duy như đang khâu lại một điều gì đó mong manh bên trong mình một thứ cậu không gọi được tên, chỉ biết nó đang lớn dần giữa từng hơi thở.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa lâm râm. Cả đoàn kéo nhau ra chợ mua bún bò về ăn chung, trải chiếu dưới mái hiên hậu đình, tiếng cười đùa rổn rảng vang vọng. Quang Anh ngồi cách Duy một đoạn. Không quá xa, nhưng vừa đủ để cậu phải nghiêng đầu mỗi khi muốn nhìn trộm anh. Anh ít nói hơn mọi người. Chỉ lặng lẽ ngồi bóc bún, gắp thịt, rưới nước mắm, rồi chấm, nhai, như thể chỉ cần giữ im lặng cũng đủ để anh tồn tại trong cái thế giới ồn ào này.

Có lúc, ánh mắt họ khẽ chạm nhau. Không ai tránh né. Chỉ là... không vội. Như hai người đã ngầm hiểu rằng, có những điều nên để trôi tự nhiên như dòng nước không lội ngược, không ép chảy, cứ để mọi thứ diễn ra theo cách của nó.

Tối đến, đoàn diễn vở Lê Lai cứu chúa. Quang Anh đóng vai phụ một tên quân tử trận. Vai nhỏ. Anh lên sân khấu chừng hai đoạn, không có thoại. Anh mặc bộ áo giáp cũ kỹ, đội chiếc mũ sắt méo mó, lặng lẽ ngồi chờ đến lượt mình. Duy ngồi sau hậu trường, phụ một anh trẻ giữ dây phông. Cậu ngồi nép bên rìa, ánh mắt không rời Quang Anh.

Và lần đầu tiên, Duy thấy anh không hóa trang. Không phải vì vai nhỏ, mà vì... anh không muốn. Không phấn, không kẻ mắt, không miếng sáp đỏ dán trên trán. Gương mặt trần trụi, thô ráp, lấm tấm mồ hôi. Một người đàn ông hai mươi tư tuổi, giữa gió quạt rì rì, giữa bóng đèn nóng hừng hực, ngồi gập người lại như thể chỉ muốn làm nhỏ bản thân cho đỡ chật chội.

Sau suất diễn, đoàn ăn cơm muộn. Duy mang chậu nước rửa mặt vào sân đình. Vừa đi ngang, cậu thấy Quang Anh ngồi một mình bên cầu thang gỗ cũ kỹ. Tay anh ôm hộp phấn. Anh mở ra, không lấy gì. Chỉ... mở, rồi lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Duy không nói gì, không bước tới. Cậu đi vòng, lấy thêm một cái khăn khô, đem đặt xuống cạnh anh.

"Sao cậu biết tôi ở đây?" Quang Anh hỏi, giọng nhỏ, mắt vẫn không rời hộp phấn.

"Em đâu có tìm." Duy đáp, chân thành. "Em chỉ đi ngang, rồi dừng lại."

Im lặng một lát. Quang Anh khẽ gập nắp hộp phấn, rồi ngước lên nhìn Duy.

"Cậu có biết tại sao tôi không trang điểm tối nay không?"

"Vì anh mệt?" Duy hỏi khẽ.

"Không." Anh lắc đầu nhẹ. "Vì hôm nay là ngày giỗ của người từng đóng vai này trước tôi. Bạn diễn cũ. Người đầu tiên... dạy tôi cách kẻ mắt cho đúng góc."

Gió hất nhẹ tà áo tuồng đang phơi trên dây, khiến chúng lay động như những linh hồn cũ. Mùi thuốc sâu, mùi bột giặt rẻ tiền, và cả mùi mồ hôi đã ngấm sâu vào từng thớ vải.

"Năm đó người đó chết vì tai nạn, khi đang trên đường đi diễn. Tôi diễn thay từ hôm sau, và từ đó... không diễn vai chính nữa."

"Vì sợ?" Duy hỏi nhỏ, cảm nhận được sự trống rỗng trong giọng anh.

Quang Anh gật đầu. "Không phải sợ. Mà sợ... diễn càng hay, thì càng giống người đó. Tôi không muốn bị thay thế, cũng không muốn thay thế ai."

Duy không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tựa vai mình sát vai anh rất khẽ, rất nhẹ, như người đặt bút lên trang giấy trắng mà chưa dám viết gì cả.

Đêm đó, sân đình tối sớm hơn mọi khi. Không ai thức khuya như thường lệ. Chỉ còn lại Duy và Quang Anh ngồi bên bậc thềm gỗ, hộp phấn đặt giữa hai người, không ai chạm vào. Trăng lửng lơ giữa trời, ánh bạc loang xuống như lớp phấn loang nước mắt trên gương mặt một kép đào.

Duy không hỏi thêm. Và Quang Anh cũng không nói nữa.

Nhưng khi Duy đứng dậy, bước ngang qua hộp phấn, bàn tay Quang Anh khẽ chạm nhẹ vào cổ tay cậu không giữ, không kéo chỉ là một chạm thoáng qua, như người từng lỡ buông rồi giờ không dám nắm nữa.

Có người, không chờ mình ở lối về, mà ngồi sau hậu trường, giữa phông bạt cũ, với một hộp phấn chờ khép nắp và ánh mắt... chờ được tin rằng vẫn có ai còn nhớ mình sau vai diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro