Làn 8. Nơi Sân Khấu Không Có Vai Cho Anh

Trời Bến Tre ủ mưa ba ngày liền không dứt, những giọt nước nhỏ li ti thấm qua vết rách cũ trên mái bạt hậu trường, rơi đều đều như tiếng thở dài. Vở tuồng "Tiết Đinh San Chinh Tây" đành bị hủy suất vì xã có tang. Đoàn nghỉ bất đắc dĩ. Không ai hát hò, chỉ có tiếng mưa gõ đều trên nắp rương đạo cụ, buồn bã như một khúc nhạc nền dành riêng cho những tâm hồn thất thần.

Quang Anh ngồi thu mình phía sau tấm phông cũ kỹ, nơi không ai ngó tới. Đèn backstage không bật. Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ chiếc điện thoại cũ, đủ để soi rõ một bức thư đã nhàu nát vì gấp mép nhiều lần một vật kỷ niệm anh vẫn giữ suốt hơn bảy năm trời.

Duy bước vào, khựng lại khi thấy dáng người kia ẩn hiện trong bóng mờ. Cậu định quay ra, nhưng Quang Anh chợt cất tiếng, không ngẩng mặt lên:

"Cậu có biết... tôi từng bị xóa tên khỏi chính đoàn hát mình lớn lên không?"

Duy đứng yên. Cậu chưa bao giờ nghe anh nói với giọng điệu như vậy. Giọng anh không có giận hờn. Không có nước mắt. Chỉ là một nốt trầm kéo dài, từ một khúc hát dở dang bị bỏ lại.

"Tôi vào đoàn hát năm mười hai tuổi." Anh bắt đầu kể, giọng đều đều. "Là kép hát sáng giá. Người ta bảo tôi sẽ làm nên chuyện. Tôi tin rồi. Sân khấu khi ấy với tôi là nhà, là hơi thở, là nơi tôi có quyền lớn lên, là nơi duy nhất tôi cảm thấy thuộc về."

"Năm mười bảy tuổi, tôi thích một người trong đoàn." Quang Anh ngừng lại, như để hít một hơi thật sâu. "Không ai biết. Không ai thấy. Chỉ có một bức thư mực tím tôi viết, để quên trong hộp đạo cụ, rồi bị người ta lật ra."

"Không ai chửi mắng. Không ai đánh đập." Anh tiếp tục, giọng anh mang theo nỗi đau cũ. "Họ chỉ đổi vai, gạt tên tôi khỏi bảng diễn. Rồi bảo tôi nên nghỉ một thời gian... đi đâu đó cho khuây khỏa.'"

Tiếng mưa ngoài hiên không dừng. Gió thổi tấm rèm cũ dạt sang một bên, để lộ gương mặt Quang Anh, mặt không trang điểm, không mang theo bất cứ vai diễn nào chỉ là một người đàn ông từng bị ruồng bỏ khỏi chính đám người mình tin là đồng loại.

"Tổn thương nhất không phải là bị từ chối thẳng thừng." Anh khẽ nói, giọng xa xăm. "Mà là bị lặng im xóa tên. Như thể tôi chưa từng tồn tại ở đó, như thể tôi là một ảo ảnh."

"Sau đó, tôi trôi dạt sang đoàn nhỏ. Không ai hỏi lý do tôi rời đoàn cũ. Họ cho tôi diễn." Anh ngừng lại, một tiếng thở dài thoát ra khỏi lồng ngực. "Nhưng tôi không dám là mình nữa."

"Sáu năm qua, tôi sống trong vai. Nói bằng thoại tuồng. Cười như Lưu Bình, giận như Trần Hưng Đạo, yêu như Phạm Công. Nhưng... chưa từng cười, giận hay yêu như chính tôi."

Duy không chen lời. Cậu bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, rất khẽ khàng, như sợ làm vỡ tan sự mong manh ấy.

"Em không biết phải nói gì." Duy nói, giọng cậu cũng nhỏ nhẹ. "Chỉ biết... nếu là em, chắc em đã không trụ nổi đến giờ."

Quang Anh bật cười, một tiếng cười ngắn và nhói như ho khan. "Tôi trụ được không phải vì mạnh mẽ. Mà vì quen với việc không được sống. Cứ diễn riết rồi cũng tưởng mình không có thật."

Một hồi lâu, Duy hỏi, khẽ như hỏi gió thoảng qua:

"Nếu người ta gọi anh trở về... đoàn cũ, anh có về không?"

Quang Anh nhìn ra màn mưa, mắt anh lặng như mặt hồ chưa ai khuấy động:

"Không. Vì tôi biết, họ đâu gọi tôi họ chỉ gọi cái người họ nghĩ là 'kép hát giỏi'. Còn tôi... người từng viết thư bằng mực tím, người từng dám nhìn ai đó trong cánh gà bằng ánh mắt thật... thì đã bị họ vĩnh viễn gạt đi rồi."

Duy không trả lời. Cậu chỉ đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ cuốn sổ tay tập thoại mà cậu đang học để vào một vai phụ. Trang đầu tiên, Duy viết nắn nót:

"Mỗi người chỉ được một lần để sống thật. Nếu lỡ bỏ qua, phải đến bao giờ mới dám quay lại làm người?"

Quang Anh lật cuốn sổ, lặng im một lúc, rồi nói:

"Cậu nghĩ... tôi còn có thể sống thật à?"

"Em không chắc." Duy đáp, giọng kiên định. "Nhưng nếu sống thật khiến mình đau... thì sống giả lâu ngày, chắc sẽ chết trong lòng."

Tối đó, sân khấu vẫn không sáng đèn. Nhưng phía sau hậu trường, có hai người ngồi chỉnh lại trang phục cho nhau. Không vì suất diễn, không vì vai tuồng. Chỉ là... ngồi cạnh nhau như hai con người không còn cần trốn tránh.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Quang Anh tháo hộp phấn ra khỏi túi áo, đặt xuống đất, rồi nói:

"Tối nay tôi không cần nó. Tôi muốn... thử xem mình là ai mà không cần hóa trang."

Có người dành cả đời để sống trong vai diễn không phải của mình. Có người khác... chỉ cần một cái nhìn thật lòng, một ánh đèn mờ sau cánh gà, là đủ để nhắc mình có thể từng bị xóa tên, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro