Một Cõi Tình Chưa Hề Cạn
Ba năm sau tiếng trống cuối cùng ấy, ánh đèn sân khấu đã tắt hẳn, và những vai diễn dang dở lùi sâu vào dĩ vãng. Duy vẫn giữ lại hộp phấn cũ của anh như giữ một khúc tình chưa hát xong, một lời hứa còn nguyên vẹn. Còn người ra đi đã chọn một cuộc sống lặng lẽ giữa phố chợ, tay cầm kim chỉ nhưng lòng vẫn mải miết nhìn về sân khấu xưa nơi từng là mái nhà, cũng là vết thương lòng không dễ lành.
Giờ đây, không còn những khát vọng rực rỡ của tuổi trẻ, không còn sự ngây thơ tin rằng chỉ cần yêu thôi là đủ. Chỉ còn lại hai con người, mỗi người một ngả, đi qua năm tháng, lặng lẽ nghe thấy nhau trong từng hồi trống đánh cho người khác, trong từng vai diễn mà không ai ghi tên.
Dưới lớp phấn son dày cộm là những vết xước sâu thẳm của số phận. Giữa tiếng chiêng trống dồn dập vang lên là lời yêu chưa từng được gọi tên, chỉ tồn tại trong những ánh nhìn, những hành động thầm lặng.
Và trong một thế giới nơi hát bội chỉ còn như dư âm của một thời vàng son, tình yêu nếu còn sẽ sống bằng cách nào? Liệu nó có thể tồn tại, không cần ánh đèn sân khấu, không cần lời thoại, chỉ bằng sự hiện diện vô hình và nỗi nhớ không nguôi?
--------------------
3 năm sau phần 1, năm 2015. Duy 25 tuổi, Quang Anh 27 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro