8


Trăng khuya lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng bạc rọi xuống sân đình, nơi hai bóng người đang siết chặt lấy nhau. Nguyễn Quang Anh chưa kịp vui mừng vì lẻn ra gặp được em nhỏ thì cơn ác mộng đã ập đến. Tiếng quát giận dữ xé toạc màn đêm

"Nghịch tử! Mau theo tao về! Đừng ở đây làm mất mặt gia đình nữa!"

Cha hắn—ông Hội đồng Nguyễn—cùng đám gia nô lao đến như một cơn giông. Quang Anh theo phản xạ đứng chắn trước mặt Đức Duy, đôi mắt đỏ ngầu vì căm giận.

"Con không biết thế nào gọi là mất mặt, thưa cha. Con chỉ yêu một người và muốn ở bên người đó thôi! Đó không phải là chuyện thương thiên hại lý, càng không đáng để gọi là ô nhục!"

"Mày...!"

Ông Hội đồng giận đến phát run, bàn tay siết chặt cây roi trúc đến mức trắng bệch. Đức Duy cuống quýt kéo áo hắn, giọng nhỏ xíu

"Anh ơi, đừng nói nữa... Ông Hội đồng tức giận lắm rồi..."

Cậu sợ. Không phải sợ cho bản thân mà là sợ cho hắn. Hắn đã chịu quá nhiều đòn roi rồi. Nếu còn chọc giận cha hắn, e là...

"Đồ bệnh hoạn!"

Tiếng quát gầm lên như tiếng sét, làm Đức Duy run lên bần bật. Ông Hội đồng chỉ thẳng vào cậu, giọng đầy căm ghét.

"Chính cậu đã lây bệnh cho con trai tôi! Mau tránh xa nó ra! cậu như vậy là đang hại nó đấy!"

Đức Duy tái mặt. Cậu biết cái nhìn của người đời dành cho mình ra sao, nhưng nghe chính miệng cha Quang Anh thốt ra những lời cay nghiệt như thế, tim cậu vẫn đau đến quặn thắt.

"Cha!!!"

Quang Anh gần như gầm lên, chắn chắn trước người em nhỏ, đôi mắt đỏ au vì giận dữ.

"Cha chửi mắng con thế nào cũng được, nhưng cha đừng động vào em ấy! Em ấy không làm gì sai cả!" Nhưng hắn càng bảo vệ, ông Hội đồng càng giận dữ.

"Gia nô đâu! Lôi cậu út về cho tao!"

Lập tức, mấy gã gia nhân cao lớn xông đến. Quang Anh nghiến răng, một tay vẫn nắm chặt tay Đức Duy, không chịu buông. Nhưng hắn có giỏi đến đâu cũng không địch lại nổi mấy người lực lưỡng. Hắn bị kéo đi, chân vẫn cào xuống đất, cố vùng vẫy.

"Duy! Duy!!!"

"Anh ơi!"

Đức Duy cũng giãy giụa, nước mắt trào ra, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn hắn bị lôi đi trong đêm tối. Tiếng hét của hắn vang vọng, nhưng xung quanh chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo.

Quang Anh ngồi trong căn phòng tối tăm, lòng như bị bao trùm bởi sự căm phẫn. Cái không gian bức bối của gia đình hắn khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, nặng nề như một chiếc lồng sắt chật hẹp. Bất chấp việc ông hội đồng và bà hội đồng đã cố gắng nhốt hắn, thậm chí gọi thầy cúng về để "trừ tà" cho hắn, Quang Anh vẫn không thể nào từ bỏ được tình yêu dành cho Đức Duy.

Bệnh ư? Hắn không hiểu, làm sao có thể gọi tình yêu là bệnh? Làm sao có thể gọi một tình cảm trong sáng và chân thành như vậy là sai trái? Quang Anh mỉm cười, tiếng cười tự giễu vang lên trong phòng tối.

"Bệnh gì chứ? Bệnh là vì yêu à?" Hắn lẩm bẩm, cảm thấy lòng mình nghẹn ứ. "Bệnh gì, nếu yêu là bệnh, thì ai chẳng phải mắc bệnh."

Nhưng mỗi lần nghĩ đến Đức Duy, hắn lại càng cảm thấy mình như bị giam cầm trong chính căn nhà này.

"Chỉ đơn giản là yêu thôi mà, tại sao lại không thể chấp nhận? Tình yêu này có gì sai?"

Hắn ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, cảm giác như tất cả thế giới này đang quay lưng lại với hắn. Trong khi đó, bà hội đồng đứng bên ngoài cửa, hai tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt lo lắng nhìn vào căn phòng con trai mình đang bị nhốt.

Bà không hề mong muốn sự rạn nứt trong gia đình, nhưng bà cũng hiểu, nếu cứ tiếp tục thế này, gia đình họ sẽ bị xé rách. Bà đã thử khuyên nhủ chồng mình, nhưng không có tác dụng. Ông hội đồng vẫn cứ cứng rắn, không muốn nghe lời bà. Bà thở dài, đôi mắt đẫm lệ.

"Con trai của tôi, tại sao lại phải chịu khổ như vậy..."

Bất lực, bà quay lưng đi, còn ông hội đồng thì vẫn quát tháo, vẫn không thể chấp nhận con trai mình đã yêu một người con trai khác. Mọi chuyện cứ thế càng thêm căng thẳng, gia đình của họ như đang đứng trên bờ vực thẳm, một bước nữa thôi sẽ rơi vào những vết nứt không thể cứu vãn.

Ngay lúc đó, anh Tú, anh trai Quang Anh, bước vào phòng, mâm cơm trên tay. Anh nhìn em trai mình đang ngồi im lặng, không ăn uống gì suốt hai ngày qua. Anh thở dài, đưa mâm cơm đặt lên bàn nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em trai. Anh biết Quang Anh cố chấp, biết rằng dù có khuyên thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được gì.

" quang anh không phải là người để ép buộc, nuôi nó từ nhỏ đến lớn mà cha má còn không biết hay sao."

Anh Tú nhẹ nhàng nghĩ thầm trong lòng, anh lắc đầu rồi bước ra ngoài. Đúng là không có cách nào để thuyết phục Quang Anh thay đổi quyết định. Quang Anh không ăn gì, nhưng hắn cũng không để ý.

Đêm càng khuya, nỗi nhớ Đức Duy lại càng đè nặng lên tâm trí hắn. Hắn không biết khi nào cha hắn sẽ mở cửa cho hắn, nhưng hắn không thể chờ đợi mãi được. Mặc dù cơ thể đã yếu dần đi vì tuyệt thực, nhưng trái tim hắn vẫn không thể nguội lạnh với tình yêu dành cho Đức Duy.

"Mình sẽ không từ bỏ em ấy. Dù có phải hy sinh tất cả, mình cũng sẽ làm." Hắn tự nhủ với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro