"Quang Anh ơiiii~"
Em gọi hắn. Trong lúc em và Quang Anh ngó nghiêng tiệm bánh này, Đức Duy dành phần lớn thời gian nhìn tài nghệ của dàn đầu bếp mà hắn chọn. Em không khỏi cảm thấy tủi thân khi so sánh kỹ năng của mình với bọn họ.
"Bé muốn đi học."
Quang Anh đang bấm điện thoại cũng đứng hình, làm rơi chiếc điện thoại đời mới nhất mua từ ngày hôm qua.
"B-Bé nói lại anh n-nghe...?" Hắn run rẩy hỏi.
"Bé-Hoàng-Đức-Duy-muốn-đi-học." Em phồng má bĩu môi, gằn lại từng chữ.
"Học gì chứ? Tại sao lại đi học?" Quang Anh không hiểu. Em bé nhà hắn có tiền, có quyền, có kỹ năng, có ngoại hình, đặc biệt là có một cái máy ATM tự động này rồi thì còn đòi gì nữa?
"Học làm bánh á, tại bé thấy kĩ năng mình dạo này bị xuống cấp rồi..." Đức Duy bĩu môi.
"Bé thật sự muốn đi học à? Hay để anh gọi Pierre Hermé về dạy cho bé?"
"Không chịu! Bé muốn đi học! Dù gì thì bé cũng mới 19 chứ mấy, đủ tuổi đi học màaaa~" Em vùng vẫy. Người ta muốn đi học cơ...
"Bé mới tìm được trung tâm này dạy hay lắm! Cho bé đi học nha, nha anh?~"
Quang Anh chịu thua. Hắn không thể đọ lại sự dễ thương của em được nữa.
"Thôi được rồi, anh cho anh cho, được chưa? Khi nào bắt đầu khoá vậy?"
"Ngày mai ạ, bé cảm ơn anh nhiềuuuu~" Đức Duy hôn lên má Quang Anh cái 'chóc'.
Nói rồi, cả hai cùng nhau rời khỏi tiệm. Lăn bánh về nhà, Đức Duy không khỏi cảm thấy vui lòng khi cuối cùng hắn cũng cho em đi học.
Tối đó, em cứ ríu rít bên tai Quang Anh mãi thôi.
————————————————————————————
Zoii thuý chbi nhập học nèee 🏫🦸
(chap nì hơi xàm)
Famycanxi
01:02 - 06/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro