23. Ác mộng tan biến

"M-Mày...?! Sao mày tới đây được?!" Luyến hốt hoảng. "Tao đã cho người giữ chân mày lại rồi mà???"

"Ba cái trò bé tí này thì sao cầm chân tao được?" Quang Anh nhếch mép. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, đằng sau kéo thêm một đội quân hùng hậu. Từ từ tiến vào, mắt Quang Anh dán chặt vào Luyến như kẻ săn mồi đang nhìn con mồi đã hết đường thoát.

"Thả em ấy ra."

"Tại sao tao phải làm theo? Mày đừng tưởng rằng bản thân là trùm mafia thì muốn gì được nấy! Lời nói của mày không phải là vàng mà bắt mọi người tuân theo!" Luyến cười khẩy, cố che đi nỗi sợ hãi đang dâng trào bên trong mình. "Có tí tiền, tí quyền, tí địa vị trong xã hội rồi thì lên mặt à?" Ả khoanh tay trước ngực.

Quang Anh chẳng nói gì, lại tiến thêm một bước, ánh mắt sắc như dao lia qua người ả.

"Mày nghĩ tao sẽ làm ngơ khi mày bắt Đức Duy đi à? Đụng vào đồ của tao đâu có dễ." Hắn gằn từng chữ, giọng nói lạnh như băng tuyết.

Luyến thở gấp, căng thẳng lùi về sau. Ả biết mình chẳng thể bước ra khỏi bóng tối này, liền đánh liều chạy về phía Đức Duy, kề dao lên cổ em. Ả đe doạ sẽ giết nếu mọi người tiến tới, nhưng Quang Anh vẫn đi. Hắn bước đến gần hơn, tiếng đế giày vang lên "cộp, cộp".

"Giết thử tao xem." Hắn khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn.

"Mày...nói vậy là có ý gì? Mày không yêu thằng này à?"

"Chà, nói sao nhỉ? Yêu thì sến quá, tao...thương em ấy. Tao rất thương em ấy nên một khi mày đụng vào, thì xác định, mày chẳng còn cơ hội để quay trở về ánh sáng nữa."

"Nhưng mà...nhưng mà...mày...mày không thấy thằng đĩ này rất phiền à? Chức danh của mày là trùm Mafia bảy phương tám hướng khiếp sợ, giết người không ghê tay, vậy mà, biết bao nhiêu lần mày bị thằng này cản mũi rồi? Lúc nào miệng cũng "đừng anh ơi", mày không thấy thằng này quá hiền, không xứng đáng với mày à?!"

"Thật bỉ ổi." Quang Anh nghĩ. Biết mình không còn đường lui nên chuyển qua thuyết phục người ta sao? Hắn lắc đầu, nhân lúc Luyến sơ hở mà lao tới, nắm lấy tay cầm dao, bẻ mạnh nó, tiếng xương kêu lên răn rắc. Con dao rớt xuống đất, hắn đá nó ra xa. Luyến hét lên trong đau đớn, cổ tay ả bẻ ngược ra đằng sau.

Quang Anh chạy đến chỗ Đức Duy, cởi trói cho em.

"Đừng tưởng tao không biết, mày đến với thằng đĩ đó chỉ vì vui mà thôi! Sau cùng, thằng đĩ lồn đó chỉ là công cụ của mày thôi, không hơn không kém đâu Nguyễn Quang Anh!"

Những lời cay nghiệt này đã lọt đến tai Quang Anh và Đức Duy. Hắn quay qua em, thì thầm.

"Nhắm mắt lại bé nhé."

Rồi hắn đi qua Luyến, chĩa súng vào tay trái ả.

"Thứ nhất, mày xúc phạm người thương tao."

ĐOÀNG.

"Thứ hai, mày đe doạ người thương tao."

ĐOÀNG.

"Và cuối cùng, mày cả gan dám bắc cóc người thương của tao khi em ấy đang ngủ."

ĐOÀNG.

Ba phát súng nhắm vào ba chỗ khiến Luyến chết tưởi, người nhão ra. Quang Anh xua tay, ý bảo đàn em dọn dẹp cái xác này. Hắn nhẹ nhàng cất đi cây súng, rồi trở về cởi trói cho em. Đức Duy vẫn ngồi đó, vẫn nhắm mắt, nhưng nội tâm lại đang hoảng loạn. Ba tiếng súng vang lên, cũng là lúc dưới chân em cảm nhận được thứ gì đó ướt và ấm.

Đức Duy mở mắt, chính là đang trong vòng tay của Quang Anh. Em khẽ giật mình, nhưng rồi, một dòng pha lê trong suốt lấp lánh tuôn ra khỏi mắt em, Đức Duy ôm Quang Anh chặt thêm một vòng tay nữa.

"Anh sẽ bảo vệ em, dù cho mọi người có nói anh là quái vật. Những lời tử tế sẽ không cứu rỗi em trong cuộc đời này đâu, Duy à. Anh sẽ bảo vệ em bằng sinh mệnh của anh, dù cho bàn tay anh đã đẫm mùi máu tanh."

Hắn khẽ hôn lên trán em. Đức Duy gật đầu, em biết hắn là một mafia lạnh lùng, nhưng sao vòng tay lại ấm áp đến lạ...?

————————————————————————————
đm đéo hc bài chbi thi mà đi viết truyện

Famycanxi
10:18 - 01/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro