Phiên ngoại 1: Jellycat (P1)
📞 : anh oiiiiii
📞 : sao, anh nghe?
📞 : em muốn mua jellycat huhu
📞 : thì mua đi, anh trả cho
📞 : đắt lắmmm
📞 : không sao, lựa đi
📞 : lấy hết được khônggggg?
📞 : được luôn.
Thế là Quang Anh tắt máy. Đức Duy ngồi ôm điện thoại, mắt sáng rực như đứa trẻ vừa được cho vào tiệm đồ chơi. Em nhanh tay lướt website, cho từng em Jellycat mềm mại đủ màu sắc vào giỏ hàng.
Nhưng mà...
"Gì tận 8 bé dữ vậy?!"
Em cắn môi, ngón tay do dự trên nút "Thanh toán".
"Quang Anh bảo được...nhưng 8 con có phải lố quá rồi không...?" Vừa nghĩ vừa tự thuyết phục bản thân, em gõ nhẹ đầu mình. "Khônggg! Mấy nay mình chăm chỉ mà, phải tự thưởng cho bản thân chứ!"
Vậy là em dứt khoát bấm nút thanh toán.
Ba giây sau, điện thoại lại rung lên.
📞 : em bấm mua chưa Duy?
📞 : rồi ạ...Nhưng mà...tận 8 bé...
📞 : đủ không?
📞 : đùaaa, đủ mà anh, em không tham đến thế đâu
📞 : thế sao còn 3 bé trong giỏ?
Đức Duy ngỡ ngàng, chuyển sang bối rối. Em quên xoá ba con kia đi mất.
📞 : anh check cả giỏ hàng của em luôn à?
📞 : ừ, thứ gì của em chẳng là của anh? nó đồng bộ hoá tự động mà
Quang Anh nói thản nhiên mà không hề ý thức được độ sát thương của câu nói này.
Mặt Đức Duy đỏ bừng, em vùi mặt vào gối. "Sao lúc nào anh ấy cũng biết cách làm mình xấu hổ vậy trời"
📞 : anh vừa trả tiền rồi
📞 : hả? anh trả thật á?
📞 : em thích mà, kệ đi.
📞 : nhưng-
📞 :không sao, miễn em vui là được
Em chưa kịp nói hết thì Quang Anh đã cúp máy. Trong lòng em vừa vui vừa xót, hào hứng đợi từng giây gấu bông về ôm ngủ cho sướng.
[3 ngày sau]
Đức Duy ngồi xếp bằng giữa biệt thự, hí hửng mở thùng hàng vừa được giao tới.
"8 bé là nhiều lắm rồi, chắc chật cả giường mất." Em lẩm bẩm, dùng kéo cắt băng dính trên thùng carton. Mỗi lần em ngước mặt lên là mỗi lần em thấy thêm thùng hàng mới. Em cau mày nhìn kỹ, nghĩ rằng shipper giao nhầm. Em cẩn thận kiểm tra lại tên người nhận trên từng thùng.
Tên hàng: Gấu bông Jellycat
Đơn vị giao: FedEx
Ngày giờ mua: 2am
Người thanh toán: Nguyễn Quang Anh
Người nhận: Hoàng Đức Duy
"Đùa, gì vậy?"
Em bối rối, mở từng thùng hàng. Bên trong là những bé Jellycat mềm mại, đáng yêu, đủ mọi kích thước lẫn màu sắc. Từ thỏ tai dài, gấu xám, cừu bông cho đến rồng nhỏ,... mọi collection, mọi mặt hàng em đều có. Đếm sơ qua chắc cũng khoảng hơn 40 bé!
Đức Duy tròn mắt, tim đập thình thịch. Vừa hay lúc đó có một cuộc điện thoại reo lên.
📞 : em nhận hàng chưa?
📞 : dạ rồi, nhưng mà...sao nhiều vậy???
📞 : thích không?
Đức Duy không nói nên lời. Em ngồi giữa một biển gấu bông, đôi mắt mơ hồ.
📞 : hôm trước em bỏ lại 3 bé đúng không?
📞 : ...dạ đúng ạ...
📞 : thì anh mua nốt, mà sợ em tiếc nên anh mua luôn tất cả các bé Jellycat cho em
📞 : c-cả bộ á?!
📞 : ừ, cho em đã phải suy nghĩ, đau đầu lắm
Đức Duy ôm mặt vào bé cừu bông, vừa vui vừa ngại ngùng.
📞 : nhưng mà anh oiii...nhiều quá...giường em hết chỗ mất tiêu òiiii
📞 : không sao, hết chỗ thì qua để giường anh.
📞 : ...
📞 : thế nhá, anh về với em đây
Quang Anh cúp máy. Báo hại Đức Duy phải dành cả tiếng đồng hồ để sắp xếp vào tủ phòng.
————————————————————————————
Famycanxi
01:30 - 24/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro