Chương 1: Bình Minh Nhuốm Màu Phận Người
Bình minh ở Gia Định luôn mang theo một thứ ánh sáng vàng nhạt, hắt lên mái ngói cổ kính của những căn biệt thự giàu có và len lỏi vào từng con hẻm nhỏ của xóm lao động. Đối với Nguyễn Quang Anh, ánh sáng ấy vừa là lời mời gọi của một ngày mới, vừa là gánh nặng của thân phận. Nó rọi vào căn phòng nhỏ dưới bếp, nơi anh sống, và cũng là nơi anh cảm nhận rõ nhất sự khác biệt nghiệt ngã giữa mình và những người chủ.
Quang Anh thức dậy khi màn đêm còn chưa tan hết. Cái lạnh ẩm của đất bốc lên từ nền nhà, thấm vào tấm lưng gầy. Anh vươn vai, cố xua đi cảm giác mệt mỏi thường trực. Mười tám tuổi, đáng lẽ anh phải đang ở trường học, hay ít nhất là có một giấc ngủ trọn vẹn trên chiếc giường êm ái. Nhưng anh là con của người hầu, là đứa trẻ mồ côi mẹ từ khi lọt lòng, và cuộc đời đã định sẵn cho anh một con đường khác. May mắn duy nhất của anh là bà trẻ, người em gái của bà cả Hoàng phu nhân. Bà là đóa sen hiếm hoi trong bùn lầy, đã cưu mang, dạy anh đọc, dạy anh viết, và gieo vào lòng anh những hạt mầm của tri thức, của lòng trắc ẩn.
Hôm nay, không khí trong biệt thự họ Hoàng đặc biệt hối hả. Thiếu gia Hoàng Đức Duy, con trai cả của bà cả, sẽ trở về sau gần hai năm du học ở Sài Gòn. Tin tức này khiến từng ngóc ngách của căn nhà bừng tỉnh. Quang Anh cảm thấy một sự xáo động mơ hồ trong lòng. Hoàng Đức Duy – cái tên gợi lên bao nhiêu ký ức đan xen: về những buổi trốn bà cả ra sau vườn bắt dế, về những lần Đức Duy vô tư nhường anh quả ổi chín, và cả những lần anh lặng lẽ đứng nhìn khi Đức Duy được học hành, được đối đãi như một ông hoàng con. Khoảng cách giữa họ đã sớm hình thành, và thời gian trôi qua, nó càng lúc càng sâu thẳm.
Quang Anh bước ra sân sau, nơi giếng nước mát lạnh đang đợi. Anh múc từng gáo, vỗ lên mặt, cảm nhận sự tỉnh táo lan tỏa. Trong làn nước gợn sóng, gương mặt anh hiện lên rõ nét: đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, và một sự cương nghị ẩn chứa bên trong – không phải sự cam chịu của người hầu, mà là ánh nhìn của một người đang khao khát điều gì đó lớn lao hơn. Anh hít một hơi thật sâu mùi lá mục, mùi đất ẩm, và cả mùi khói bếp từ nơi bà Tám đang chuẩn bị bữa sáng.
“Dậy sớm vậy con? Nay thiếu gia về, con cũng mừng chứ hả?” Bà Tám hỏi, giọng hiền từ.
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Mừng sao? Anh không rõ. Anh chỉ biết sự hiện diện của Đức Duy luôn nhắc nhở anh về vị trí của mình, và về những ánh mắt khác – ánh mắt dò xét, đôi khi là ganh tỵ, từ những người hầu khác vì anh được bà trẻ ưu ái.
Tiếng vó ngựa lốc cốc, rồi tiếng phanh xe ken két vang lên từ cổng lớn. Một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại, bóng lộn dưới nắng mai. Ông chủ Hoàng, trong bộ áo the sang trọng, đích thân ra đón con trai. Tiếng nói cười rộn rã từ tiền sảnh vọng vào, mang theo sự vui mừng và niềm tự hào không che giấu.
Quang Anh lau tay vào vạt áo, bước lên bậc thềm. Từ xa, anh thấy một dáng người cao lớn, phong thái đường hoàng, bộ Âu phục phẳng phiu ôm lấy thân hình cường tráng. Mái tóc chải chuốt gọn gàng dưới vành mũ. Hoàng Đức Duy đã không còn là cậu bé ốm yếu ngày nào. Giờ đây, anh ta toát ra vẻ trưởng thành, tự tin, và kiêu hãnh của một kẻ được sinh ra để đứng trên vạn người.
Ông chủ Hoàng vỗ vai con trai, khuôn mặt rạng rỡ. Bà cả Hoàng phu nhân, người phụ nữ quyền lực với ánh mắt sắc lạnh thường ngày, cũng hiếm hoi nở một nụ cười viên mãn.
"A Duy, con về rồi! Lớn tướng, đẹp trai quá!", bà cả thốt lên, giọng đầy yêu thương.
Đức Duy khẽ mỉm cười đáp lời. Ánh mắt anh ta lướt qua đám người hầu đang cúi đầu cung kính, rồi bất chợt dừng lại ở Quang Anh. Một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, một tia nhận ra lóe lên, nhưng ngay lập tức nó biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt, thậm chí là một chút thờ ơ vô thức.
Quang Anh đứng lặng lẽ, không ngẩng đầu. Anh không muốn đối diện với cái nhìn ấy, không muốn nhìn thấy sự khác biệt nghiệt ngã đang phơi bày rõ ràng đến vậy. Anh chỉ là Nguyễn Quang Anh, đứa con của người hầu, người không bao giờ có thể bước qua ranh giới vô hình đã định sẵn giữa họ.
Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim anh, một ngọn lửa nhỏ đã nhen nhóm. Nó được thắp lên từ những lời dạy của bà trẻ, từ những câu chuyện về sự áp bức, về một dân tộc đang quằn mình. Ngọn lửa ấy âm ỉ cháy, đối lập hoàn toàn với sự xa hoa, phù phiếm của gia đình họ Hoàng. Bình minh rực rỡ đang ban phát niềm vui cho những kẻ bề trên, nhưng với Quang Anh, nó chỉ là tấm màn che cho bóng tối đang dần lớn mạnh trong tâm hồn anh, bóng tối của sự bất công và khát vọng vùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro