Chương 11: Mưu Kế Đa Đoan và Khoảnh Khắc Lật Ngược
Quang Anh đứng trong kho mật thất, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ căng thẳng tột độ. Sợi dây mảnh, gần như vô hình, nối với chiếc chuông nhỏ được giấu kín dưới gầm chiếc hòm gỗ cũ, như một con rắn độc đang chờ đợi. Anh biết, chỉ một cử động sai lầm, mọi thứ sẽ sụp đổ. Hoàng Đức Duy bên ngoài đang chờ đợi, ánh mắt sắc như dao găm.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Vờ như không thấy sợi dây, Quang Anh chậm rãi cúi xuống, nhưng không phải để chạm vào hòm. Bàn tay anh lướt qua lớp bụi dày trên mặt đất, giả vờ như đang tìm kiếm điều gì đó. Anh khẽ đẩy nhẹ một vài vật dụng cũ kĩ nằm lăn lóc gần đó, tạo ra tiếng động nhỏ hơn so với tiếng chuông có thể gây ra, thu hút sự chú ý của Duy nếu anh ta có nghe lén.
Rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu Quang Anh. Anh nhớ lại một lần Duy từng nói về một con chuột lớn thường hay lui tới kho mật thất, khiến anh ta rất phiền lòng. Đó là một chi tiết nhỏ, nhưng giờ đây lại trở thành chìa khóa.
Quang Anh vờ ho nhẹ một tiếng, rồi khẽ khàng lùi lại, đưa chân khẽ gạt vào một tấm ván gỗ mục gần đó. Cạch! Một tiếng động khô khốc vang lên, tiếp theo là tiếng sột soạt như có vật gì đó chạy qua. Quang Anh nhanh chóng dùng tay áo che miệng, giả vờ như có chuột chạy qua chân, lẩm bẩm: "Trời ạ, đúng là chuột bọ!"
Chỉ trong tích tắc, khi tiếng động ấy vừa dứt, anh đã hành động. Tay phải anh, với tốc độ kinh người, khéo léo luồn vào khe hở nhỏ giữa hòm và mặt đất, không hề chạm vào sợi dây bẫy. Anh dùng đầu ngón tay cảm nhận, và đúng như dự đoán, ở ngăn thứ ba từ dưới lên, có một tập tài liệu dày. Anh nhẹ nhàng kéo tập tài liệu màu đỏ ra, đồng thời dùng ngón chân khẽ gạt nhẹ sợi dây bẫy, tạo ra một tiếng chuông leng keng rất nhỏ, gần như bị lẫn vào tiếng sột soạt vừa rồi.
Khi tiếng chuông vừa dứt, Quang Anh lập tức ném một mảnh gỗ nhỏ sang góc phòng tối nhất, tạo ra tiếng động thứ hai, đủ lớn để át đi tiếng chuông nhỏ và khiến Duy bên ngoài lầm tưởng đó chỉ là tiếng động của một con chuột.
Anh bước ra khỏi kho mật thất, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự ngơ ngác, rụt rè. Tập tài liệu màu đỏ được giữ chặt trong tay.
"Thiếu gia, con tìm được rồi ạ!" Quang Anh cúi đầu, chìa tập tài liệu ra.
Hoàng Đức Duy nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, rồi ánh mắt anh ta lướt xuống chiếc chìa khóa trong tay Quang Anh, và cuối cùng dừng lại ở gương mặt vẫn còn lấm lem bụi bẩn của người hầu. Anh ta không nói gì, chỉ im lặng đón lấy tập tài liệu, lật xem vài trang.
"Tốt," Duy khẽ nói, giọng điệu vẫn bình thản đến đáng sợ. "Ngươi về nghỉ đi. Chắc cũng mệt rồi."
Quang Anh cúi đầu lui ra, nhưng trong lòng anh biết, cuộc thử thách này chưa kết thúc. Ánh mắt của Duy vẫn đầy rẫy sự hoài nghi. Anh ta không phát hiện ra cái bẫy bị động chạm, nhưng chắc chắn những mảnh ghép khác trong bức tranh của Duy về Quang Anh đang ngày càng rõ ràng hơn.
Trở về phòng, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh biết mình vừa thoát khỏi một lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên, cái bẫy này cũng cho anh thấy rõ sự tinh quái và nguy hiểm của Hoàng Đức Duy. Căn biệt thự họ Hoàng giờ đây thực sự là một chiến trường không tiếng súng, nơi mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể là một nước cờ định đoạt số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro