Chương 7: Cơn Bão Đổ Bộ

Quang Anh nằm đó, đôi mắt mở thao láo nhìn trần nhà tối đen. Lời nói của bà cả về "kẻ phản động" vẫn văng vẳng bên tai, xen lẫn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh. Anh biết, con đường anh đang đi đầy rẫy hiểm nguy, và chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến anh phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng nỗi căm phẫn trước sự bất công, cùng với tình yêu dành cho đồng bào, đã dập tắt mọi nỗi sợ hãi trong anh. Anh không thể lùi bước.

Quyết định đã được đưa ra. Quang Anh sẽ tiếp tục hành động, nhưng cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, khi ông chủ Hoàng và Hoàng Đức Duy bận rộn với các cuộc gặp gỡ và chuẩn bị giấy tờ, Quang Anh tìm cách tiếp cận căn phòng làm việc của Đức Duy một lần nữa. Anh biết, ổ khóa đã được thay mới, nên việc đột nhập trực tiếp là bất khả thi. Anh cần một kế hoạch khác.

Cơ hội đến vào buổi trưa. Đức Duy có cuộc họp quan trọng với một viên chức Pháp tại phòng khách. Cửa phòng làm việc của anh ta chỉ khép hờ, không khóa. Quang Anh, viện cớ mang trà và bánh ngọt, nhẹ nhàng bước vào. Anh thấy trên bàn làm việc của Đức Duy là một tập bản đồ lớn, chi chít những ký hiệu và số liệu.

"Thiếu gia, trà và bánh đây ạ," Quang Anh nói, đặt khay lên bàn. Anh cố tình để chiếc tách chạm nhẹ vào mép bàn, tạo ra một tiếng động nhỏ. Đức Duy không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc Đức Duy đang cúi xuống đọc tài liệu, Quang Anh nhanh như cắt liếc nhìn bản đồ. Anh thấy một số khu vực ở Cần Giuộc đã được đánh dấu đậm, kèm theo ngày tháng cụ thể. Đó chính là ngày thực hiện việc cưỡng chế thu mua đất! Tim anh thắt lại. Thời gian không còn nhiều. Anh cố gắng ghi nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt vào đầu mình.

Khi Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh của anh ta quét qua Quang Anh. "Ngươi đã nhìn gì vậy?"
Quang Anh cúi đầu, vẻ mặt tỏ ra hoảng sợ. "Dạ… con… con chỉ nhìn xem thiếu gia có cần gì thêm không ạ."
Đức Duy nheo mắt nhìn anh, rồi khẽ hừ một tiếng. "Không có gì. Ngươi lui đi."
Quang Anh vội vàng rời khỏi phòng, cảm giác lạnh sống lưng khi biết mình suýt bị phát hiện. Anh cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của Đức Duy vẫn dõi theo anh cho đến khi anh khuất dạng.

Ngay chiều hôm đó, Quang Anh tìm cách gặp bà trẻ. Anh không thể nói thẳng mọi chuyện, nhưng anh úp mở về một "tin tức rất quan trọng" cần được báo cho ông Tám Cò ngay lập tức. Bà trẻ nhìn anh đầy lo lắng, nhưng bà hiểu sự cấp bách trong lời nói của anh. Bà nhanh chóng viết một bức thư ngắn, dặn Quang Anh mang đến nhà ông Tám Cò với lý do "gửi thuốc bổ".

Đến nhà ông Tám Cò, Quang Anh truyền đạt lại tất cả những gì anh đã ghi nhớ. Từ những khu vực bị ảnh hưởng, đến ngày giờ dự kiến thực hiện cưỡng chế. Ông Tám Cò nghe xong, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng.
"Không ngờ chúng lại hành động nhanh đến vậy!" Ông Tám Cò nói, giọng đầy lo lắng. "Nếu không có thông tin của con, chắc chắn bà con ta sẽ trở tay không kịp."

"Giờ chúng ta phải làm gì thưa ông?" Quang Anh hỏi, lòng nóng như lửa đốt.
Ông Tám Cò đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt đầy suy tính. "Để đối phó với bọn chúng, chúng ta phải làm cho cả dân làng Cần Giuộc và các vùng lân cận biết rõ về âm mưu này, kích động sự phản kháng của họ. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần một ai đó có tiếng nói, có ảnh hưởng để đứng ra chống lại. Có một người, ta nghĩ có thể giúp được."
"Là ai thưa ông?"
"Đó là Lê Văn Duyệt," ông Tám Cò nói, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. "Ông ấy là một vị Tổng trấn có tầm nhìn, lại rất yêu thương dân chúng. Tuy ông ấy đang ở xa, nhưng nếu có thể đưa thông tin này đến tai ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ có cách đối phó với bọn cường hào và cả quan Tây."

Quang Anh tròn mắt. Lê Văn Duyệt! Đó là một cái tên lớn, một huyền thoại sống trong lòng người dân phương Nam. Nhưng làm thế nào để tiếp cận được một nhân vật như vậy?
"Nhưng… làm sao chúng ta có thể liên lạc được với ngài Tổng trấn ạ?" Quang Anh hỏi, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Ông Tám Cò nhìn Quang Anh, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Con đừng lo. Ta có cách. Nhưng đây sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Con có dám chấp nhận không?"
Quang Anh không chút do dự. "Dạ, con sẵn sàng!"
Cơn bão sắp đổ bộ. Và Quang Anh, người mang trong mình "Huyết Mạch Vô Danh", sẽ là một trong những hạt cát nhỏ bé đầu tiên đứng vững trước giông tố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rhycap