Mình chạm nhẹ ánh mắt ....
Tiệm hoa mở cửa lúc 7 giờ sáng. Quang Anh thường dọn quầy sớm hơn cả giờ mở, vì anh thích ngồi yên giữa hương hoa còn đọng hơi sương, tay cầm cốc cà phê sữa, thỉnh thoảng đọc vài dòng sách cũ.
Và dạo gần đây, sáng nào cũng có một người ghé ngang qua — không mua hoa, cũng không hỏi gì — chỉ là đi bộ ngang, đeo tai nghe, tay đút túi áo hoodie, tóc còn rối.
Tên cậu là Đức Duy. Sinh viên năm nhất, ở trọ đầu ngõ. Lần đầu ghé vào là vì bị rách quai balo, xin anh cây kim chỉ. Lần thứ hai là mượn kéo cắt giấy gói hộp quà. Lần thứ ba, không mượn gì nữa, chỉ đứng trước cửa nhìn anh tỉa hoa.
"Anh ơi... anh có kim chỉ không ?"
Quang Anh ngẩng lên, hơi bất ngờ. Cậu đưa ra một cái balo rách quai, mép túi bung chỉ.
"Em đi học mà đứt mất quai... chẳng biết sửa sao..."
Anh gật đầu, rút từ ngăn kéo ra một cái kim , đưa cậu. Cậu cúi đầu:
"Cảm ơn nhiều, mai trả nha!"
"Không cần đâu. Em đi học cho kịp."
Cậu gật gật, bước nhanh đi. Nhưng lúc quay lưng, vẫn kịp liếc nhìn cái lọ hoa trên góc bàn — thứ hoa trắng bé xíu, dịu dàng như giọng anh. Còn anh, để cậu giữ chiếc kim kia chắc cũng để khâu sợi chỉ đỏ giữa cậu - anh và có lẽ cậu cũng giữ luôn trái tim anh rồi.
------------------------------------------
" Em dậy sớm ghê!"
" Chứ không lẽ ngủ nướng để đi học muộn?". Đức Duy cọc cằn nhưng chẳng giấu nổi sự ngại ngùng nơi khóe mắt trả lời anh
Hai ánh mắt chạm nhau lần đầu, rồi lảng đi cùng lúc. Quang Anh không hỏi gì thêm. Đức Duy cũng không giải thích tại sao mà cứ ghé ngang tiệm hoài.
Nhưng mỗi sáng, anh lại xếp thêm một bó nhỏ, buộc sẵn nơ, để ngay mép bàn. Không đề tên. Không nhắn gì. Vậy mà Duy luôn biết đó là phần dành cho mình.
Có hôm, cậu nhận hoa rồi rời đi thật nhanh, tai đỏ ửng. Có hôm, cậu lén để lại viên kẹo trên bàn như "trả lễ". Có hôm, đứng lại lâu hơn bình thường:
"Ê ông già kia... trồng mấy loại này trong nhà có sống nổi không?"
"Nếu có nắng, có người chăm thì sống tốt lắm."
Một buổi chiều, trời đổ mưa, Duy không ghé qua như mọi ngày. Quang Anh đứng sau quầy, tay xoay cốc cà phê đã nguội.
Tới khi cửa mở ra, Duy ướt sũng, tay cầm hộp bánh nóng, đặt lên bàn:
"Em mua bánh. Cho... anh"
Quang Anh bật cười, lấy khăn lau tóc cho cậu:
"Mưa thế này sao lại chạy ra đây hả nhóc con?". Anh nhẹ nhàng hỏi, nhưng đối với cậu nó quá khó để trả lời, vì chính cậu... cũng chẳng hiểu.
"Thì đi qua tiệm bánh, thấy ngon ngon thì mua cho anh ăn. Không thích thì thôi, trả em!!"
Duy trốn vào khăn lau, tay vẫn giấu trong túi áo, nhưng tim thì đã không giấu được nữa. Trong lúc đợi Quang Anh lấy máy sấy thì cậu đã lim dim hơi buồn ngủ rồi, cũng phải thôi. Mấy ngày nay cậu phải học nhiều quá, chắc còn quên bữa. Lúc nào ra ngoài cậu cũng phải gồng, cố vẽ lên một khuôn mặt vui vẻ, nhưng khi một mình thậm chí cậu còn chẳng buồn thể hiện cảm xúc. Cậu cần lắm một người tâm sự với mình.
"Duy à, dậy anh sấy tóc cho, rồi hãy ngủ"
Tiếng máy sấy rò rò bên tai, anh nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu, một mái tóc tẩy hơi phai có chút xơ. Nhưng với anh, nó vẫn mềm mại khó tả, còn thơm nữa. Duy nằm gục trên đùi anh thiếp đi, thú thực, Quang Anh bối rối lắm, không biết làm sao, anh chỉ nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối, đắp chăn cho cậu, còn mình thì ngồi thẫn thờ ngoài tiệm. Anh cũng chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết rằng anh vừa được ôm cậu mà thôi.
Anh đứng dậy, nhẹ tay tắt máy sấy, rồi lại ngồi xuống cạnh giường, tay đặt lên trán Duy, như để kiểm tra cậu có sốt không. Không sốt, chỉ là má hồng lên vì ấm.
"Ngủ ngon nha, bé con..." — anh thầm thì, nụ cười nhẹ như sương trên khóe môi
Trời vẫn mưa rả rích, mùi đất ướt lẫn với hương bánh ngọt và cà phê nguội lan ra khắp tiệm, dịu dàng và ấm áp đến lạ.
Quang Anh ngồi tựa lưng vào tủ sách cạnh quầy, điện thoại đặt bên cạnh nhưng chẳng buồn mở. Mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi... đều không quan trọng bằng hơi thở đều đều của người kia sau cánh cửa gỗ nhỏ kia. Mỗi lần gió lùa, cửa sổ hơi rung nhẹ, nhưng chẳng ai còn quan tâm đến cơn mưa ngoài kia nữa.
Bên trong, Duy khẽ trở mình. Cậu nhóc nhỏ giờ đang ngủ say, tay vẫn ôm lấy cái khăn Quang Anh dùng để lau tóc mình khi nãy. Anh nhìn mà bất giác bật cười khe khẽ. Bé con này, cứng đầu nhưng lúc nào cũng đáng yêu đến phát mệt.
Có lẽ là lần đầu tiên anh được thấy một Duy không gồng, không nhăn mặt, không lườm anh khi bị trêu. Chỉ là một cậu trai trẻ, mệt nhoài và cần một chỗ để tựa vào. Quang Anh không biết mình có thể là điểm tựa đó không, nhưng từ khoảnh khắc cậu bước vào tiệm dưới mưa... tim anh đã trả lời rồi.
Chắc mai, khi tỉnh dậy, Duy sẽ lại làm bộ mặt lạnh lùng, sẽ mắng anh là đồ dở hơi, sẽ lườm nguýt như mọi ngày. Nhưng Quang Anh không ngại. Vì ít nhất, anh biết... có một lần, một chiều mưa, anh được là người Duy tìm đến, dù chỉ để mang một hộp bánh nóng.
Và anh tin, hộp bánh ấy... không chỉ là vì nó ngon.
-----------------------------------------
Mưa đã tạnh từ lúc nào, nhưng cái lạnh còn đọng lại trên lớp kính mờ sương. Bên ngoài, phố xá bắt đầu sáng đèn, từng ánh vàng rọi vào tiệm qua rèm cửa mỏng. Quang Anh ngồi yên, mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở của người đang ngủ.
Một lát sau, Duy khẽ động đậy, rồi dụi mắt, ngước lên—mắt vẫn còn lờ đờ:
"Không ngủ hả..."
"Không nỡ. Bé ngủ trông ngoan quá mà."
Duy bặm môi, rồi quay mặt đi, giọng lí nhí nhưng vẫn cố gắt:
"Đừng có nói mấy câu vậy. Kỳ cục..."
Quang Anh mỉm cười, tay đưa ly sữa nóng tới trước mặt cậu:
"Uống đi, cho ấm bụng. Mưa lạnh mà nằm không vậy dễ cảm lắm."
Duy lặng lẽ nhận lấy, bàn tay hơi run vì lạnh. Cậu uống một ngụm, rồi liếc anh, giọng nhỏ xíu:
"Lỡ mà em không tới thì cái đồ ông già kia ngủ một mình hả?"
"Ừ, thì ngủ với mấy chậu hoa thôi. Chúng nó không nỡ bỏ anh một mình như bé đâu."
"...ai bỏ anh."
"Bé đó."
"Không phải."
"Phải đó!"
Duy nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ thốt ra như vỡ bờ:
"Em mệt quá, anh à..."
Giọng nói ấy không còn là kiểu gắt gỏng hay trêu chọc, mà là lời thú nhận thật thà, mềm rũ như khăn sau mưa. Quang Anh nghe xong chỉ kéo cậu lại gần, ôm nhẹ, tay xoa sau lưng:
"Ừ, mệt thì nghỉ. Ở đây, lúc nào cũng có chỗ cho em."
Duy không nói gì nữa. Cậu tựa đầu vào vai anh, ánh đèn phản chiếu lên mái tóc đã rối. Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều.
Lần đầu tiên, Duy không trốn chạy cảm xúc.
Lần đầu tiên, Quang Anh không giấu đi trái tim mình.
Và ngày mưa ấy, có hai người đã dừng lại bên nhau, chỉ vì một hộp bánh nóng.
Duy ngồi thu người trong chiếc hoodie hơi rộng, mắt vẫn nhìn anh cắm hoa, anh biết, nhưng anh vẫn mặc cho ánh mắt ấy dán vào anh. Vì anh thích điều ấy. Cả hai im lặng một lúc, không ai nói gì, nhưng không khí lại không hề ngượng ngùng. Như thể, khoảng lặng này là thứ cả hai đều cần.
Một lát sau, Duy lên tiếng, giọng trầm hẳn:
"Anh có từng thấy... một ngày mà mình chỉ muốn biến mất chưa?"
Quang Anh nghiêng đầu, tiến lại gần mà nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu lại:
"Có. Mỗi khi anh nhớ quá khứ... mà không biết phải làm gì với nó."
Duy cười nhẹ, không vui lắm:
"Em thì khác. Em chẳng có gì đặc biệt để nhớ. Chỉ có bài tập, deadline, bạn bè thì ồn ào, và... đầu óc lúc nào cũng phải gồng."
Quang Anh không vội phản hồi. Anh chỉ lặng lẽ luồn tay qua gáy Duy, xoa nhẹ như đang dỗ một đứa bé cáu ngủ.
"Ở đây không cần gồng đâu, bé. Cứ buồn thì nói buồn. Không cần phải cười khi không muốn."
Duy ngẩng lên nhìn anh, mắt hoe hoe đỏ. Không khóc. Nhưng rõ ràng là mệt.
"Nhưng em không muốn làm phiền anh."
"Vậy đừng gọi là phiền. Gọi là... được anh chăm."
Mắt cậu nhắm hờ nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, tay vân vê góc áo, hỏi anh:
"Anh có thích ai chưa?"
Quang Anh dừng tay, tim lỡ một nhịp. Anh cúi đầu, kề sát tai cậu, thì thầm:
"Thích rồi. Có muốn đoán là ai không?"
Duy nghẹn họng, tai đỏ lên rõ rệt. Cậu nhắm mắt, giấu mặt đi như con mèo nhỏ bị phát hiện ăn vụng:
"Đừng trêu..."
"Nếu mà trêu thì đâu có ôm em". Anh kéo Duy lại rồi vùi mặt vào cổ cậu
____________
-kimthanh-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro