1 - mặt lạnh

như bao buổi sớm mai khác, hoàng đức duy thức dậy sau ba tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. uể oải vươn vai một cái, em bước xuống giường khởi động vài động tác chào ngày mới. cuối cùng là vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, quải balo lên vai chạy vọt xuống nhà.

ăn vội lát bánh sandwich do mẹ chuẩn bị trước, đức duy lại thong dong bước đi trên đoạn đường quen thuộc. vừa đi trên vỉa hè vừa ngân nga bài hát yêu thích, chiếc xe hơi sang trọng chầm chậm chạy ngang hàng em. kính xe mở ra, người phụ nữ bên trong nhìn em một cái rồi dửng dưng quay đi, ý tứ chính là ghét bỏ.

"cô kim, chào buổi sáng ạ !" em duy đóng vai cậu bé ngoan ngoãn cúi chào người phụ nữ quen thuộc.

"đi thôi."

người được gọi là cô kim khẽ nhìn sang nam nhân bên ghế lái, hối thúc mau chạy. người kia cũng không dám làm trái, chỉ len lén cố đưa mắt nhìn cậu bé ngoài kia vẫn đang nở nụ cười rất tươi. đến khi chiếc xe chạy xa, hoàng đức duy mới quay về trạng thái ban đầu, môi bĩu ra trông có vẻ không hài lòng cho lắm.

"làm như mình ưa bà mặt lạnh đó không bằng, còn tỏ thái độ khinh thường nữa chứ."

nói rồi cũng tiếp tục hành trình. bước vào đến cổng trường cấp ba nk, em bé liền ngó nghiêng xem đám bạn của mình rốt cuộc đã đến hay chưa. phía sau đột nhiên xuất hiện một người, em cảm nhận được điều gì đó nên đã né người sang một bên, khiến kẻ chơi xấu kia suýt chút ngã nhào ra đất.

"yah hoàng đức duyyy."

"gọi cái gì ? còn không phải tao quá quen với trò đùa của mày rồi hay sao hả bảo minh ?"

"được, cứ cho là mày giỏi."

hoàng lê bảo minh, một trong ba đứa bạn thân nhất của em. tính tình nó trẻ con, chơi với nhau từ khi học cấp hai. nó cũng chính là người hay hùa cùng em vào mấy trò đùa cũ rích ấu trĩ, khác xa với hai đứa còn lại. hai tên nam nhân khoác vai nhau đến lớp học, không khí ở nk lúc nào cũng náo nhiệt hết.
____________________

"này, tụi bây biết gì chưa ?" thành an - một người bạn khác trong nhóm của em lên tiếng. người ta hay bảo trong một nhóm bạn chơi thân chắc chắn sẽ có một đứa đảm nhiệm là tay hóng chuyện số một, hội của em xin phép gọi tên đặng thành an.

"chuẩn bị biết." em há miệng cắn lấy một miếng bánh mì to của bảo minh đưa đến, liền nhận ngay ánh mắt như toé lửa của nó.

"con trai đích tôn của bà mặt lạnh lớp mình, hôm qua vừa mới lên truyền hình đó."

"thật hả ???" cả đám đồng thanh hỏi lại.

"đúng thế, tao chỉ đi lướt qua lúc ba mẹ đang xem tivi, cũng không nghe rõ là mấy. nhưng cũng nhớ mang máng hình như là đóng góp cho doanh thu dg group tăng lên, đồng thời gdp của việt nam cũng theo đó mà tăng vọt."

"hay thật, hèn gì bà mặt lạnh đó lúc nào cũng tỏ vẻ hống hách, chắc là cậy sự nổi tiếng của con trai đây mà !" quang hùng chống cằm nhớ đến cái tính cách đáng ghét của bà cô chủ nhiệm mà lòng ngao ngán không thôi.

"trông mặt đã thấy ghét rồi. bây cũng biết nhà bả thuận đường với nhà tao đến trường mà. sáng nào cũng gặp bả đi xe xịn chạy ngang tầm tao, còn mở kính xe làm cái điệu bộ khinh thường chán ghét, bả làm như tao ưa bả không bằng íii." nhớ lại vụ việc sáng nay và cả sáng mấy hôm trước, đức duy thở dài vì chẳng biết nên làm gì hơn.

nghe em thở dài, cả đám cũng thi nhau thở dài, trên gương mặt không tìm thấy nổi một tia hứng thú. tiếng chuông reo vào tiết vang lên, học sinh trong lớp đang tụm năm tụm bảy trò chuyện cũng thất vọng lủi thủi về lại chỗ. duy quay người đá bảo minh về chỗ của nó, phía trên em một bàn là chỗ của thành an và quang hùng.

một lát sau nữ giáo viên bước vào, phong thái có thể đoán rằng cũng tầm ngoài bốn mươi, tuy vậy nhan sắc cũng không đến nổi gọi là quá già. mặc trên người một bộ quần áo công sở màu nâu gôm áo vest nữ, sơ mi trắng, quần tây dài ống suông và đôi cao gót cùng màu. đeo kính cận, tóc búi cao, xách túi đầy sang trọng, dáng vẻ thanh lịch. nếu không bảo, chẳng ai nghĩ người phụ nữ đứng trên bục kia là giáo viên, còn tưởng rằng là vị nữ chủ tịch quyền lực trong tưởng tượng.

cả lớp đứng lên theo lời của lớp trưởng, đến khi cô chủ nhiệm cho phép ngồi, tiếng thở dài thườn thượt mới nặng nề phát ra.

"hôm nay tôi sẽ kiểm tra bài tập về nhà đột xuất."

thời khắc sinh tử đã đến, cô giáo họ nguyễn nọ lướt một loạt phía dưới. có người thì tự tin nhìn thẳng cô, có người lại rịn một lớp mồ hôi mỏng, căng thằng đến cực độ. một số thành phần còn chấp tay khấn trời khấn đất, số khác lại ngả ngớn. cô nhã kim không hài lòng nâng gọng kính, đối với mấy đứa học sinh oái oăm kia thì bất kì hành động nào của cô đều trở nên đáng sợ ngay lúc này.

"hôm nay là ngày 10."

chỉ một câu nói bình thường không đủ ý tứ cũng khiến cả lớp đứng tim. học với cô kim nói một hiểu mười là điều quan trọng nhất. người có số thứ tự 10 đứng lên đầy uy nghiêm, với lấy cuốn vở bài tập đã đầy chữ bước lên trước sự cảm thán trầm trồ của cả lớp.

"hoàng đức duy, em đã làm bài tập chưa ?"

"dạ rồi ạ, nếu không thì em đã không lên đây !"

trên gương mặt không có chút gì là nghiêm túc, cô kim chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về cậu học sinh này. kiểm tra qua bài tập, cô không có gì để khiển trách nên đã trả lại cho em. trước khi thả em về chỗ lại vô tình nhớ ra vấn đề sáng nay vừa trao đổi với giám thị. xoay người đối diện đức duy, cô giáo kim bắt đầu hỏi.

"giám thị vừa báo cho tôi, hôm qua em đánh nhau đúng không ?"

"nếu cô thực sự tin em mới hỏi, thì cô không cần hỏi đâu ạ."

"em..."

"đúng là em đánh nhau nhưng giám thị chỉ thấy em đánh họ, chứ không thấy lúc họ đánh em. em là tự vệ chính đáng ạ, với lại thành tích học của em không đến nỗi tệ, em vẫn trong top 10 mà cô."

hoàng đức duy vừa gan dạ vừa thông minh, cho nên những trường hợp như thế không khó để em nói bật lại, huống hồ gì bà cô chủ nhiệm họ nguyễn này ngay từ ban đầu em cũng đã ưa gì đâu.

"em giỏi quá rồi nhỉ ? được rồi, dù em có học tốt hay xuất sắc đến đâu, thì đánh nhau vẫn là vi phạm. chiều nay tan học đến nhà tôi viết kiểm điểm 10 lần."

"vâng ạ." đức duy không e dè dạ vâng nhưng lễ phép thì ít mà chọc tức thì nhiều.

về lại chỗ ngồi, em nhỏ vui vẻ lắm, chẳng giống việc bản thân vừa bị dạy dỗ răng đe. cả đám bạn của em cảm thấy phục với thái độ gan lì và bạo dạn đó. tiết học vẫn như bình thường mà trôi qua với bao kiến thức được truyền đạt.

và ngày học của hoàng đức duy trôi qua như bao ngày khác, các tiết học cứ kết thúc rồi lại bắt đầu, cuối cùng giờ ra về cũng đến trước sự mong mỏi của bạn cừu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro