Chương 1.7. Bước đầu tiên
Quay trở về hiện tại, sau khi nghe cậu kể xong, Phúc vẫn thắc mắc.
Đức Phúc: "Thế thì sao chứ? Anh ấy rủ đến phòng tập chứ có rủ đến khách sạn đâu."
Thành An: "Sếp! Sếp không biết là nó ghét phòng tập thể hình đến tận xương tủy đâu."
Anh Phúc lúc này vẫn chưa hiểu. Thấy vậy, An liền kể lại.
Thành An: "Để em kể cho nghe. Sếp nhớ người yêu cũ của nó không? Người mà nó hẹn hò lúc mới làm việc cùng chúng ta đó. Nó đi hẹn hò với người ta, rồi bị người ta kéo đi tập thể hình chung. Mua khóa tập mất bao nhiêu tiền. Rồi nó chặn số huấn luyện viên xong trốn luôn."
Đức Phúc: "Sao vậy?"
Thành An: "Nó lên chạy máy chạy bộ ấy sếp, được có nửa tiếng đồng hồ đã gọi đến than với em: 'Cứu tao với, cứu tao với! Huấn luyện viên sắp giết tao rồi'. Nghe cứ như ai truy sát nó vậy."
Duy: "Chứ còn gì nữa. Rồi cái tên Quang Anh đó, không biết sao hắn lại biết tao không ưa phòng tập thể hình." – Cậu tức giận trả lời.
Đức Phúc: "Chắc trùng hợp thôi." – Anh nói để trấn an thằng em.
Duy: "Ôi sếp! Trùng hợp hay không thì anh ta cũng cố tình ghẹo gan em thôi."
Thấy ông anh mình nghĩ đơn giản quá, cậu bực bội nói vậy.
Đức Phúc: "Thế chú mày định làm gì tiếp theo?"
Cậu hít một hơi rồi kiên quyết đáp.
Duy: "Khi anh ta thách thức, chúng ta phải đấu lại. Ai mà lại chấp nhận để công ty chúng ta mất danh tiếng chứ, đúng không?"
Đức Phúc và Thành An đồng tình với ý kiến này nên cả hai đồng loạt gật đầu. Cậu nói tiếp.
Duy: "Người như thằng Duy này không chịu thua dễ dàng đâu. Nếu như chúng ta không có được thông tin từ anh ta, chúng ta chỉ cần đi tìm từ người khác."
Thành An vỗ tay bôm bốp khen cậu.
Thành An: "Hay đó. Thông minh!"
Cả ba cùng nhau cụng ly, cậu lại tiếp tục.
Duy: "Cứ chờ mà xem. Em sẽ chuẩn bị lễ cưới tuyệt đỉnh cho tên chú rể yêu nghiệt này bằng được."
Mọi người cùng ăn uống no say, rồi ai về nhà nấy.
Sáng hôm sau, cậu có hẹn gặp anh Thái Sơn để bàn về chuyện hôm trước.
Thái Sơn: "Nếu như là chuyện lễ cưới thì cậu phải hỏi anh Quang Anh rồi."
Duy: "Tại sao vậy ạ?"
Nụ cười trên môi cậu bỗng chốc vụt tắt vì câu nói đó.
Thái Sơn: "Sơn thật sự xin lỗi vì cậu Duy đã cất công đến tìm Sơn thế này. Nhưng về chi tiết lễ cưới, cậu Duy hỏi anh Quang Anh thì hơn. Sơn để bên đó quyết định hết toàn bộ."
Duy: "Ờ... Thế... anh Sơn không có hình ảnh lễ cưới cụ thể nào trong lòng sao ạ? Ví dụ như hình thức lễ cưới, chủ đề hay màu sắc ấy. Hiện giờ, nhiều nơi bắt đầu có xu hướng sử dụng cùng một tông màu chủ đạo. Ví dụ như quà lưu niệm, lễ vật hay thậm chí cả thiệp cưới, họ cũng dùng một màu chủ đạo. Thế thì anh Sơn thử xem một vài mẫu trước nhé."
Nói xong, cậu lấy trong túi ra vài bức ảnh về các đám cưới để Thái Sơn xem.
Anh Sơn lật qua lật lại mà không xem kỹ, chỉ liếc một chút rồi bật cười, đẩy lại mẫu cho cậu. Cậu lại đẩy lại cho anh. Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại, cuối cùng, Thái Sơn cũng chịu lên tiếng.
Thái Sơn: "Khó thật đấy ạ! Thời đi học, lúc Sơn nghĩ chủ đề dự án còn nghĩ không ra nữa. Nhưng mà... nhiều hoa thế này cũng tốt đó ạ!" – Anh vừa nói vừa chỉ vào một mẫu.
Duy: "Vậy còn địa điểm ạ? Tôi đã gửi các địa điểm đáng để tâm qua email rồi. Anh Sơn đã thử mở ra xem chưa ạ?"
Cậu hớn hở khi thấy khách hàng cuối cùng cũng có sự lựa chọn.
Thái Sơn: "Sơn hứng thú với khách sạn gần nhà. Trong số mà cậu Duy gửi đến cũng có đấy."
Lúc này, cậu càng vui hơn vì cuối cùng khách cũng chọn được nơi tổ chức.
Duy: "Thế chúng ta đến xem địa điểm thực tế luôn không? Để nhanh chóng đặt trước."
Thái Sơn: "Ừm... nhưng Sơn không chắc là anh Quang Anh có thích không. Thế này đi, cậu Duy thử hẹn anh Quang Anh đi xem đi."
Niềm vui chưa kịp nhân ba thì sự bất lực đã ập đến. Cậu thở dài, nói:
Duy: "Để chú rể quyết định mọi thứ thế này... sẽ ổn sao ạ? Ờ... tôi xin lỗi ạ! Vừa nãy tôi nói hơi nhiều."
Thái Sơn cũng thở dài ra vẻ dỗi.
Thái Sơn: "Không sao ạ! Bởi vì câu hỏi của cậu Duy, Sơn chắc chỉ có thể trả lời rằng... Tốt ạ!"
Anh Sơn nói với vẻ mặt tươi cười, còn cậu thì hoang mang.
Duy: "Anh Sơn định bảo là... dù cho chú rể có chọn lễ phục cho cô mặc, cô cũng sẽ đồng ý sao?"
Thái Sơn: "Sơn thuận theo ý của anh Quang Anh." – Anh vừa nói vừa cười tươi.
Duy: "Nhưng mà đó cũng là ngày của cô dâu mà."
Thái Sơn: "Sơn thuận theo ý của anh Quang Anh."
Duy: "Thế nếu như lễ cưới diễn ra không suôn sẻ thì sao ạ?"
Thái Sơn: "Sơn vẫn thuận theo ý của anh Quang Anh. Lễ cưới này... Sơn thuận theo mọi ý của anh Quang Anh luôn."
-------------
Đọc vui vẻ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro