Chương 1:Bước đầu tiên:Trước khi cưới phải có chú rể
Mở đầu câu chuyện là một khung cảnh lộng lẫy tại lễ cưới được thiết kế bởi Hoàng Đức Duy, một nhân viên tài năng trong lĩnh vực tổ chức đám cưới, cùng với sự hỗ trợ của quản lý Đức Phúc. Buổi lễ mang tone màu trắng chủ đạo, tôn lên vẻ trang trọng và tinh tế. Hôm đó, trời trong xanh, mây trắng như bông, tạo nên một bức tranh hoàn hảo cho ngày trọng đại.
Không gian đám cưới ngập tràn sự hài hòa, từ cách trang trí đến cách sắp xếp món ăn đều được khen ngợi hết lời. Khách mời đến, ai nấy cũng xuýt xoa:
-"Cuối cùng họ cũng thành đôi."
- "Trông họ đẹp đôi quá..."
Mọi ánh mắt đổ dồn về sân khấu khi hai nhân vật chính, Hải Đăng và Hoàng Hùng, xuất hiện. Cả hai tay trong tay bước lên bục, cùng nói những lời ngọt ngào dành cho nhau. Sau đó, họ trao nhẫn và kết thúc nghi lễ bằng một nụ hôn say đắm, khiến tất cả khách mời bên dưới không ngừng vỗ tay và chúc phúc.Khoảnh khắc đó không chỉ là sự khởi đầu cho cuộc sống mới của Hải Đăng và Hoàng Hùng, mà còn là niềm vui lan tỏa đến tất cả những ai có mặt tại buổi lễ.
Sau lễ cưới thành công rực rỡ ngày hôm qua, Duy lại trở về với công việc bận rộn. Nhưng như người ta nói, "có thực mới vực được đạo", trưa hôm đó, khi mọi người đang mải mê làm việc, Duy quyết định sang McDonald's để nạp năng lượng.Vừa ngồi xuống, cậu mở hộp bánh và cắn một miếng đầy phấn khởi. Tuy nhiên, điện thoại reo lên. Là sếp cậu - Đức Phúc. Cuộc gọi bắt đầu bằng màn cà khịa quen thuộc:
Duy: "Alo, sếppp~."
Đức Phúc: "Duyyy, mày lại chui rúc vào cái xó nào nữa rồi?"
Duy: "Eo, anh nói 'chui rúc' nghe chẳng dễ thương gì cả. Em đang ăn mà, nói nữa em nghẹn giờ."
Đức Phúc: "Ăn cho lắm vào, bội thực chết thì đừng có trách tao."
Duy: "Eo, anh cứ nói thế."
Đức Phúc: "Thế bao giờ mày về công ty? Đừng quên chiều nay có lịch gặp khách hàng."
Duy: "Nửa tiếng nữa em về nha, sếppp~."
Đức Phúc: "Ừ, nhớ đấy. Mày mà trễ thì coi chừng!"
Duy: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"
Cúp máy, Duy tiếp tục ăn ngon lành. Nhưng thay vì vội vàng về công ty, cậu quyết định thực hiện "nghi thức hàng ngày" của mình: tia trai. Đôi mắt của cậu nhanh chóng dừng lại ở một anh chàng cực chuẩn gu - Nguyễn Quang Anh. Cậu tự nhủ: "Aisss, thằng Duy này, mồi ngon ngay sau lưng mà không biết!"
Khi đang ngắm say sưa, cậu bất ngờ thấy một anh chàng khác bước vào quán và tiến thẳng đến bàn của Quang Anh. Duy thở dài, tự lẩm bẩm:
"Khẩu hiệu hôm nay: Đàn ông có hai kiểu. Không có vợ thì cũng là chồng của người đàn ông khác."
Về đến công ty, Duy lập tức gục xuống bàn. Sếp Đức Phúc thấy thế liền gõ vào đầu cậu:
Đức Phúc: "Duy, mày lại đi ăn đồ ăn nhanh đúng không? Tao nói thật, mày bắt đầu có bụng mỡ rồi đấy."
Duy: "Cái này gọi là cơ thể mềm mại, chứ mỡ gì mà mỡ! Dù không gầy bằng anh nhưng em vẫn có trai để ăn. Còn anh thì ế chồng ế chơ, ai thèm hốt?"
Nói xong, cậu phóng đi trước khi sếp kịp phản ứng, để lại Đức Phúc tức đến mức không nói nên lời. Dưới tầng một, Duy than thở:
"Hơn năm rồi chưa có người yêu. Nếu anh nào đẹp trai xuất hiện trước mặt mình, mình nhất định chộp lấy ngay!"
Lời than thở ấy liệu có phải là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ?
-----
Đăng trước cho mn đọc nè☺️
Ủng hộ tui nhoaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro