Chương 20: Ánh Sáng Trong Bóng Tối
Trước cửa hang, không gian bao trùm bởi màn đêm dày đặc. Đức Duy đưa mắt nhìn vào khoảng tối thăm thẳm, lòng nặng trĩu một dự cảm không lành. Cậu ta quay sang Quang Anh, thấy ánh mắt của cậu vẫn kiên định như thường lệ.
“Lâm, phía trong đó có điều gì?” Đức Duy lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Lâm nhíu mày, trả lời với giọng thấp và khàn. “Hang động này từng được gọi là ‘Động Hồn Tiêu’. Người ta nói bên trong có những thứ không thuộc về thế giới này. Nhưng nếu muốn cứu trưởng làng, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”
Quang Anh gật đầu, bước chân của cậu vững vàng tiến vào hang mà không chần chừ. “Đi thôi. Đừng để nỗi sợ làm mờ lý trí của cậu.”
Đức Duy nhếch môi cười nhẹ. “Anh nghĩ tôi dễ bị sợ vậy sao?”
Quang Anh không đáp, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên, như một sự trấn an.
Ánh sáng từ ngọn đuốc của Lâm chỉ chiếu sáng được vài bước trước mặt. Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, như thể bóng tối đang cố gắng nuốt chửng họ.
“Ở đây thật yên tĩnh...” Đức Duy lẩm bẩm, giọng cậu ta trầm xuống.
“Quá yên tĩnh,” Quang Anh tiếp lời, đôi mắt cậu đảo quanh để tìm kiếm dấu hiệu nguy hiểm.
Cả ba tiếp tục tiến sâu hơn, nhưng không gian càng trở nên kỳ lạ. Vách đá bên trong hang phủ đầy những ký tự lạ lẫm phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.
“Đây là gì vậy?” Đức Duy hỏi, ánh mắt không rời những ký tự đang phát sáng.
“Đó là cổ ngữ của những pháp sư cổ đại,” Lâm giải thích. “Có lẽ đây chính là lý do vì sao nơi này bị nguyền rủa.”
Quang Anh tiến đến gần một vách đá, đưa tay chạm nhẹ lên những ký tự. Một luồng sáng bỗng bừng lên, khiến cả ba phải che mắt lại.
Khi ánh sáng tan biến, cả ba nhận ra mình đang ở một không gian hoàn toàn khác. Cảnh vật xung quanh trở nên nhợt nhạt, như thể mọi thứ bị rút cạn màu sắc. Không gian cũng không còn âm thanh, chỉ có tiếng tim đập của chính họ vang lên trong lồng ngực.
“Chuyện gì vừa xảy ra?” Đức Duy cau mày, tay cậu ta siết chặt thanh kiếm nhỏ mà mình luôn mang theo.
“Chúng ta đã bước vào một kết giới,” Lâm trả lời, giọng hắn có chút run rẩy. “Phải cẩn thận. Nơi này có thể chứa những thứ chúng ta không thể tưởng tượng được.”
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện từ phía xa, tiến về phía họ.
“Đức Duy, lùi lại!” Quang Anh ra lệnh, ánh mắt cậu trở nên sắc bén.
“Anh nghĩ tôi không đối phó được sao?” Đức Duy nhướng mày, nhưng cậu ta vẫn bước lùi một chút, nhường vị trí đối diện cho Quang Anh.
“Không phải chuyện đó. Đây không phải thứ mà cậu quen thuộc.” Giọng Quang Anh trở nên lạnh lẽo.
Bóng đen ngày càng đến gần, lộ ra hình dáng mơ hồ của một người đàn ông. Nhưng khi ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc chiếu lên, gương mặt hắn lại hoàn toàn trống rỗng không mắt, không mũi, không miệng.
“Thứ này... là gì?” Đức Duy lẩm bẩm, cảm giác gai ốc nổi khắp người.
“Đó không phải người,” Lâm thì thầm. “Là hồn ma bị ràng buộc với kết giới này. Chúng sẽ không để bất cứ ai thoát ra mà không trả giá.”
Quang Anh lập tức bước tới, đưa tay làm một động tác phức tạp. Một luồng ánh sáng xuất hiện, đẩy lùi bóng đen về phía sau.
“Đi thôi! Đừng để bị phân tâm,” Quang Anh nói, giọng cậu toát lên sự dứt khoát.
“Còn anh thì sao?” Đức Duy hỏi, ánh mắt nhìn Quang Anh đầy lo lắng.
“Tôi vẫn còn đây. Cậu cứ tập trung vào việc giữ vững tinh thần.”
Đức Duy muốn nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt kiên định của Quang Anh khiến cậu ta không thể cãi lại.
Họ tiếp tục tiến sâu hơn, nhưng bóng tối dường như ngày càng siết chặt xung quanh. Một cảm giác nghẹt thở bao trùm, khiến mỗi bước đi của họ đều trở nên nặng nề hơn.
“Chúng ta sắp đến rồi,” Lâm nói, giọng hắn có phần nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh sắc lạnh vang lên từ phía sau họ tiếng cười lạnh lẽo và đầy ám ảnh.
“Các ngươi nghĩ có thể rời khỏi đây dễ dàng sao?”
_________
Chap hơi ngắn nhỉ 😢 thấy truyện có vẻ plop quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro