Chương 22: Ánh Sáng Trong Bóng Tối
Không gian xung quanh vẫn đặc quánh một màu đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ các ký tự trên tay Quang Anh là điểm tựa duy nhất cho cả nhóm. Thực thế kia gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn châm châm vào Quang Anh, như thế bị chọc giận bởi luồng ánh sáng phát ra từ cậu.
"Lâm, nhanh lên!" Quang Anh hét lớn, giọng cậu trầm vang trong không gian.
Lâm, đang đứng ở phía sau cùng, vội vàng rút ra một mảnh ngọc màu ngà, khác đầy những ký tự cổ. Hắn lắm bấm gì đó, đôi tay run rẩy vì áp lực từ sự hiện diện của thực thể bóng tối. Mảnh ngọc bắt đầu phát sáng, một vòng tròn ma thuật từ từ hiện ra dưới chân cả ba người.
"Tôi cần thêm thời gian!" Lâm nói, giọng hẳn nặng nề. "Kết giới này rất phức tạp!"
Đức Duy siết chặt thanh kiếm, đứng chân trước Lâm. Cậu ta đưa mắt liếc Quang Anh, như muốn kiểm tra tình hình của cậu. Quang Anh vẫn giữ vững tư thế, ánh sáng trên tay cậu bùng lên mạnh mẽ hơn, tạo thành một tấm khiên bảo vệ tạm thời.
"Nó sắp phá được lớp chân!" Quang Anh hét lên, đôi mắt cậu lóe lên sự lo lắng hiếm thấy. "Đức Duy, chuẩn bị chiến đấu!"
Đức Duy chỉ nhếch môi, tay cậu ta lướt nhanh trên lưỡi kiếm, để lại một vệt máu móng. Lưỡi kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ nhạt, như được kích hoạt bởi dòng máu của chính cậu ta.
"Được thôi, để xem thứ này có tác dụng gì không. Đức Duy nhảy lên, thanh kiếm trong tay cậu ta chém mạnh về phía thực thể.
Lần này, lưỡi kiếm không còn vô hiệu như trước. Một vệt sáng đỏ rực xé
toạc lớp bóng tối trên người thực thể, khiến nó gầm lên đau đớn. Nhưng thay vì lùi lại, nó trở nên hung dữ hơn, lao thẳng về phía Đức Duy với tốc độ kinh hoàng.
"Cần thận!" Quang Anh hét lớn, nhưng đã quá muộn. Một cú quét từ thực thể đánh trúng Đức Duy, khiến cậu ta văng mạnh vào vách đá.
"Đức Duy Quang Anh lao đến, nhưng thực thế đã chân giữa cậu và cậu ta.
"Tôi không sao!" Đức Duy thở hồn hến, chống tay đứng dậy. Dù máu chảy từ khóe miệng, ánh mắt cậu ta vẫn đầy quyết tâm. "Tập trung vào việc của anh đi. Để tôi cản nó."
Quang Anh siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cậu nhanh chóng quay lại, dồn toàn bộ sức mạnh vào việc bảo vệ Lâm, để hân hoàn tất nghi lễ mở lối thoát.
Thực thể bóng tối không cho họ thêm thời gian. Nó xoay người, những sợi bóng tối từ cơ thể nó bản ra như những chiếc roi, quất mạnh về phía cả ba, Quang Anh giơ tay tạo thành một tấm chân khác, nhưng áp lực từ những đòn tấn công liên tiếp khiến cậu khụy xuống.
"Gần xong rồi!" Lâm hét lên, ánh sáng từ mảnh ngọc trong tay hần bùng lên rực rỡ. "Chỉ cần một chút nữa thôi!"
"Không có thời gian đâu!" Đức Duy gầm lên, lao đến tấn công thực thể lần nữa. Thanh kiếm của cậu ta rạch sâu thêm một vết vào cơ thể nó, nhưng bóng tối dường như tự phục hồi ngay lập tức.
Thực thể quay lại, giáng một củ đánh mạnh về phía Đức Duy. Nhưng lần này, Đức Duy không nẻ. Cậu ta siết chặt thanh kiếm, dồn toàn bộ sức mạnh vào một nhát chém thẳng vào đôi mắt đỏ rực của thực thể.
Một tiếng rít vang lên chói tai. Thực thế lùi lại, cơ thể nó co giật dữ dội, bóng tối bao quanh dần tan biến.
"Ngay bây giờ!" Quang Anh hét lớn.
Ánh sáng từ vòng tròn dưới chân họ bừng lên, bao phủ cả ba người. Trong giây phút cuối cùng, thực thể lao đến, nhưng ánh sáng đã nuốt chứng tất cả, đưa họ ra khỏi kết giới.
_______________
Cả ba ngã xuống mặt đất, hơi thở nặng nề. Khi mở mắt ra, họ nhận ra mình đang năm trước cửa hang động, không gian yên tĩnh trở lại.
"Chúng ta... đã ra ngoài rồi, Lâm nói, giọng hãn lạc đi vì mệt mỏi.
Quang Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn
về phía hang động tối đen, ánh mắt cậu vẫn tràn đầy cảnh giác. "Nó không chết. Chúng ta chỉ tạm thoát khỏi nó mà thôi."
"Vậy đủ rồi." Đức Duy cười khẽ, dù cậu ta đang ôm lấy cánh tay đầy máu của mình. "Ít nhất, chúng ta vẫn sống."
Quang Anh không nói gì, chỉ quay lại nhìn Đức Duy. "Cậu ổn chứ?"
"Tôi không dễ gục vậy đâu, Đức Duy đáp, nhưng giọng cậu ta vẫn còn run.
Lâm bước tới, mảnh ngọc trong tay hần đã vỡ thành từng mảnh. "Chúng ta đã trả giá quá đất cho lần này. Nhưng nếu muốn cứu trưởng làng, đây mới chỉ là khởi đầu."
Quang Anh gật đầu, ánh mắt cậu lạnh lùng nhưng đầy kiên định. "Chúng ta sẽ trở lại. Và lần sau, sẽ không để thứ đó cản đường nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro