Ánh sáng ấm áp chiếu lên những khuôn mặt mệt mỏi. Không ai nói gì, chỉ có tiếng lửa cháy tí tách xen lẫn tiếng thở nặng nề sau trận chiến.
Đức Duy đang tự băng bó cánh tay bị thương, đôi mắt cậu ta không ngừng liếc về phía hang động tối đen, nơi mà bóng tối dường như vẫn đang dõi theo họ từ xa.
“Lần này may mắn thoát được,” Lâm cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. “Nhưng nếu phải đối mặt với nó lần nữa, tôi không chắc chúng ta còn cơ hội.”
Quang Anh ngồi im lặng, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng trầm nhưng kiên định:
“Thứ trong hang đó không phải là bóng tối thông thường. Nó là một phần của kết giới bảo vệ. Nếu muốn cứu trưởng làng, chúng ta không chỉ phải đối mặt với nó mà còn với những thứ tồi tệ hơn.”
“Anh đang nói rằng... nó không phải thứ duy nhất ở đó?” Đức Duy nhướn mày, ánh mắt cậu ta lộ rõ sự bất mãn. “Chúng ta suýt chết rồi mà anh lại nghĩ đến chuyện quay lại sao?”
“Chúng ta không có lựa chọn,” Quang Anh đáp, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi ánh lửa. “Trưởng làng là người duy nhất biết cách phá giải lời nguyền. Nếu không cứu ông ấy, cả ngôi làng sẽ bị hủy diệt.”
Đức Duy định phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Quang Anh, cậu ta chỉ thở dài, lẩm bẩm: “Được rồi. Nhưng lần sau, tôi sẽ không để anh liều mạng một mình nữa đâu.”
“Không ai được liều mạng cả,” Quang Anh đáp, khóe môi cậu khẽ cong lên một chút. “Chúng ta là một đội. Và chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.”
Lâm ngồi dựa vào một tảng đá, đôi tay hắn vẫn run nhẹ. “Trước khi quay lại, chúng ta cần chuẩn bị nhiều hơn. Kết giới đó không chỉ cản đường. Nó còn hút cạn năng lượng của chúng ta. Nếu không tìm cách đối phó, lần sau sẽ không còn cơ hội để thoát ra.”
Quang Anh gật đầu, đồng tình. “Tôi sẽ tìm thêm thông tin về các cổ ngữ trên vách đá. Có thể chúng chứa manh mối để vô hiệu hóa kết giới.”
“Còn tôi thì sao?” Đức Duy hỏi, giọng cậu ta pha chút thách thức. “Anh không định để tôi chỉ ngồi nhìn đâu, đúng không?”
Quang Anh nhìn thẳng vào Đức Duy, ánh mắt cậu nghiêm túc. “Cậu cần rèn luyện nhiều hơn. Thanh kiếm của cậu có tiềm năng, nhưng cách cậu sử dụng nó vẫn còn quá tùy hứng.”
Đức Duy nhíu mày, định bật lại, nhưng rồi chỉ hừ nhẹ, quay mặt đi. “Tôi sẽ cho anh thấy tôi không chỉ là một gánh nặng.”
Lâm cười nhạt. “Hai người thôi đi. Lần sau, nếu không hợp tác tốt hơn, cả ba chúng ta sẽ chết ở đó.”
____________________
Đêm xuống, không gian trở nên tĩnh lặng. Quang Anh vẫn ngồi trước ngọn lửa, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào bầu trời đầy sao. Đức Duy, dù đã nằm xuống, vẫn không ngủ. Cậu ta nhìn bóng lưng Quang Anh, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
“Anh không bao giờ sợ sao?” Đức Duy bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Quang Anh quay lại, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa. “Sợ chứ. Nhưng nếu để nỗi sợ kiểm soát, tôi sẽ không thể bảo vệ bất kỳ ai.”
Câu trả lời của Quang Anh khiến Đức Duy im lặng. Cậu ta nằm ngửa ra, mắt nhìn lên bầu trời. “Anh lúc nào cũng cố gắng gánh mọi thứ một mình. Nhưng tôi sẽ không để anh làm vậy nữa.”
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ mỉm cười
_____________
Sáng hôm sau, họ tiếp tục hành trình. Trước khi quay lại hang động, cả nhóm quyết định ghé qua một ngôi làng nhỏ gần đó để bổ sung nhu yếu phẩm và tìm thêm thông tin.
Khi đến làng, không khí kỳ lạ bao trùm. Những người dân trong làng trông hoảng loạn, ánh mắt họ luôn liếc nhìn về phía rừng sâu.
“Mấy người không nên ở đây,” một ông lão nói khi thấy nhóm của Quang Anh. “Rừng đã bị nguyền rủa. Những kẻ bước vào đó đều không quay trở lại.”
“Chúng tôi đã vào rừng và ra ngoài an toàn,” Quang Anh đáp, giọng điềm tĩnh. “Ông có biết gì về kết giới trong hang động không?”
Ông lão nghe vậy thì tái mặt, ánh mắt đầy kinh hãi. “Các cậu đã chạm vào Động Hồn Tiêu sao? Thứ ở đó không phải dành cho con người. Nó là nơi ranh giới giữa hai thế giới giao nhau. Nếu các cậu tiếp tục, chỉ có con đường chết.”
“Chúng tôi không còn lựa chọn,” Quang Anh nói, ánh mắt cậu kiên định. “Nếu ông biết điều gì, xin hãy nói. Chúng tôi cần mọi manh mối có thể.”
Ông lão lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng thở dài. “Tôi chỉ biết một điều. Thứ trong đó không thể bị đánh bại bằng sức mạnh thông thường. Chỉ có những người được chọn mới có cơ hội. Nhưng ngay cả họ cũng phải trả một cái giá rất đắt.”
Đức Duy nhíu mày. “Người được chọn là ai? Và cái giá đó là gì?”
Ông lão lắc đầu. “Tôi không biết. Nhưng nếu các cậu muốn tiếp tục, hãy cẩn thận. Đừng để bóng tối nuốt chửng linh hồn của mình.”
Lời ông lão như một lời cảnh báo nặng nề. Cả nhóm rời đi, trong lòng mỗi người đều mang theo một nỗi lo lắng không thể gọi tên.
Họ không biết rằng, bóng tối trong hang động vẫn đang dõi theo từng bước chân của họ, chờ đợi cơ hội để kéo họ trở lại nơi không ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro