Hồi XXV.
"Anh đúng là người ngoan nhất em từng gặp trên đời"
Quang Anh thắc mắc: "Ý em là sao?"
"Mấy hôm nay chẳng thấy anh dùng thuốc lá nữa. Giữ lời tốt nhỉ?"
"À, mấy khi đâu. Vì là lời khuyên của em. Nên anh nhớ kĩ hơn"
"Nghe mà mắc đái" - Bảo Khang ngồi phịch xuống ghế trên bàn ăn trong gian bếp. Phá nát không khí yên bình của cặp đôi trẻ đang tí tởn nhồi bột làm bánh.
"Anh Khang, đừng phàm tục như thế chứ"
Hắn há miệng, biểu lộ toàn bộ sự ngạc nhiên bằng tất cả cơ mặt: "TRỜI! Thằng Quang Anh nói tôi phàm tục? Trời ơi! Khả năng thính giác này còn toàn vẹn không vậy?"
"Cứ phản ứng thái quá lên" - Anh thở dài.
"Thái quá cái đầu mày. Thằng nào cả ngày mở miệng ra là đéo mẹ đéo má?"
"Giờ em khác rồi chứ bộ" - Quang Anh chu môi hờn dỗi.
Hắn nhìn sang em bên cạnh, chề môi: "Phải rồi. Quên mất bây giờ người ta có gia đình, tính nết trái gió trở trời cũng đúng"
Đức Duy phì cười. Có lẽ em cũng nhận ra điều đó. Trước kia Quang Anh dễ buông miệng nhả ra vài câu chửi thề. Mười chữ thì đến chín chữ là lời nói tục. Ấy thế mà hiện tại, anh đang tập tành thay đổi thói quen xấu ấy chỉ để mang đến cho em sự thoải mái. Đức Duy cũng biết nói tục chửi thề, cũng biết bức xúc. Nhưng em vẫn luôn kiềm hãm lời nói chả mình. Vì trong suy nghĩ của em, tức giận là thứ công cụ ghê gớm nhất để giết chết phần lý trí vốn có của một con người.
Pháp hôm nay mang một vẻ ảm đạm u buồn. Sau nhiều chuyện đã xảy ra, người cần sống lại không còn trên đời, kẻ đáng phải xuống địa ngục vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng vây pháp luật.
Mang nỗi sầu rót đầy ly rượu đắng. Minh Hiếu một mình ngồi trên quầy pha chế gật lên gật xuống mỏi mệt, sức nặng của thức uống có cồn ghì chặt đầu óc. Đến khi tầm nhìn trước mắt chỉ qua loa vài ánh đèn mờ của vũ trường ồn ào và cái nhịp đập dồn dập từng hồi vào tai. Gã nằm gục xuống bàn, tay vẫn không ngưng rót thêm.
"Ngồi một mình thế này, không chán đấy à?"
Minh Hiếu lim dim mở mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt: "Làm sao?"
"Không sao. Tôi chỉ đang quan tâm anh"
Mọi thứ mơ hồ, ánh sáng không rõ. Dù cố gắng thế nào gã vẫn không định hình được dáng người trước mắt là ai.
"Phiền phức!"
"Ồ... Tôi uống cùng anh được không?"
"Được. Dù sao tôi cũng đang muốn có một người tâm sự"
"Alright!" - Người đó tự tay rót cho bản thân một ly riêng - "Anh tên là gì?"
"Muốn nhắc về tên nào?" - Gã hỏi.
"Ý anh là sao?"
Minh Hiếu cười say: "Tôi có tận hai cái tên. Mỗi cái là một cuộc đời"
"Yah... có lẽ là cái tên mang lại cho anh sự hạnh phúc"
"Vậy cứ gọi tôi là... Hiếu"
"Được rồi. Hiếu, có thể cho tôi biết lý do anh có mặt ở đây một mình, được không?"
Gã gượng dậy, rót một ly rượu thở dài: "Tôi vừa lập được một thành tích trong công việc. Đó là điều tôi đã hằng mong ước. Nhưng hiện tại, có vẻ nó chẳng như những gì tôi đã từng nghĩ đến"
"Hừm... Tôi chưa rõ"
"Tên tội phạm ấy đã chết trong nhà lao. Làm sao tôi nghĩ đến viễn cảnh hắn lên cơn tim mà qua đời cơ chứ"
"Điều đó thật đáng tiếc"
"Phải. Nhưng hơn hết, những câu chuyện xung quanh tôi đang dần chuyển sang tình thế xấu. Đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi đã đầu quân cho Cảnh sát. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Vốn dĩ tôi chẳng mong muốn nó sẽ làm như vậy. Người tôi đã luôn thù hận và cả người tôi yêu thương nhất lại là nạn nhân dưới họng súng của bố tôi. Ông ấy quá đỗi tàn nhẫn. Chỉ vì đi tìm cái gọi là công lý cho cái chết của ông ấy mà tôi đã chọn đi theo con đường pháp luật. Đến cuối cùng, mọi thứ dường như bằng không"
Người kia thở dài: "Cố gắng như vậy, anh không cảm thấy mệt mỏi sao?"
"Đương nhiên có. Tôi đã từng có một người bên cạnh dẹp bỏ hết mọi ưu phiền. Nhưng em ấy không còn bên tôi nữa. Em ấy đã về với vòng tay của Chúa. Tôi tin chắc em ấy đang rất hạnh phúc"
"Tôi đồng cảm với anh. Người tôi yêu cũng đã rời khỏi thế gian này"
Gã ngẩng mặt, nheo mắt nhìn người đó. Hiển nhiên vẫn không nhận ra. Với cái giọng lè nhè của người say, gã hỏi: "Khi nào?"
"Ngay bây giờ"
Tiếng súng vang lên. Còi cảnh sát inh ỏi cả một khu phố. Ánh đèn xanh đỏ trên chiếc xe soi rọi hết con hẻm này đến con hẻm khác. Một pha rượt đuổi căng não.
"Quang Anh, chú bật cái tiếng nhỏ lại xem nào! Bố mày đang làm việc" - Bảo Khang rời mắt khỏi màn hình máy tính, bực dọc mắng anh đang xem truyền hình. Bộ phim hành động ấy khiến hắn không thể tập trung.
"Tẹo nữa thôi! Sắp bắt được tên tội phạm rồi anh ạ. Em phải nghe âm thanh lớn thế này mới kích thích"
"Một là mày bật nhỏ lại, hai là bị tao chích điện. Chọn đi"
Mắt Quang Anh vẫn dán chặt lên màn ảnh. Cái lão Khang ấy xem tin tức từ đồng bào đất Việt nhiều quá rồi lại ám ảnh. Dạo gần đây cứ mãi doạ sẽ sử dụng súng kích điện với anh.
Mang tâm trạng không vui với lấy điều khiển bật nhỏ âm thanh. Cũng là lúc nhân vật tội phạm ấy bị tóm.
"Chẳng cho người ta tí cảm xúc gì cả"
"Đến lúc bị bắt thật đi, rồi cảm xúc nó dâng trào ngay ấy mà"
Rồi ai cũng trở về với không gian riêng của họ. Người lớn căng thẳng xử lí công việc, người nhỏ thư thả xem phim.
Đức Duy bên ngoài trở về, mang trên tay là hai túi đồ ăn vừa mang ra từ trung tâm thương mại. Đặt lên bàn cạnh Bảo Khang một túi, còn em đi đến ngồi xuống cạnh Quang Anh cùng xem truyền hình.
"Có những gì vậy?"
"Một ít bánh ngọt, kẹo và sữa"
"Béo lắm đấy"
"Chẳng đến nỗi đâu anh ạ"
Đức Duy cầm lấy điều khiển, chuyển đến kênh tin tức.
"Dạo đây anh Hiếu chẳng lui tới thường xuyên nhỉ?"
"Ừ, anh ta hoạt động công khai rồi mà. Mấy vụ án ở FBI toàn là hạng ghê gớm"
"Thằng chó đẻ đó thì quan tâm làm gì. Nó bây giờ trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà ghé thăm hai đứa bây"
Em bày ra cái vẻ mặt khinh khỉnh: "Chẳng phải anh cũng nhớ anh ấy à?"
Bảo Khang lấp bấp: "Nhớ... nhớ cái mẹ gì? Đời tao ghét nhất Cảnh sát"
Quang Anh và em mỉm cười nhìn nhau như đọc thấu suy nghĩ đối phương. Mồm mép hắn độc đoán thế thôi, ai lại không biết hắn là người nhớ gã nhất.
"Anh Khang ăn nhanh vào nhé, bánh đấy còn nóng mới ngon ạ!" - Em dặn dò.
Bảo Khang trố mắt: "Sao không đợi đến Giáng sinh rồi báo luôn thằng ông nội? Để đây nãy giờ nguội mất rồi còn đâu" - Hắn mở túi giấy, vừa gõ phím vừa ăn ngon lành.
"Mesdames et messieurs, bonsoir.
Un meurtre a eu lieu dans la soirée du 23 mars à Fleesh Barcoach. La victime a été retrouvée morte au comptoir, les yeux ouverts, un verre à la main. L'autopsie indique un décès survenu il y a plus de cinq heures, causé par une balle de calibre supérieur à 10 mm logée dans le crâne. Le tireur reste à ce jour inconnu. L'enquête se poursuit..." (Kính thưa khán giả. Một vụ án mạng đã xảy ra vào tối qua ngày 23 tháng 3 tại Fleesh Barcoach. Nạn nhân được tìm thấy trong tư thế gục trên quầy pha chế, mắt vẫn mở và tay giữ chặt ly rượu. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã tử vong hơn năm giờ trước, cái chết được gây ra bởi một viên đã cỡ 10mm kẹt trong hộp sọ. Hung thủ vẫn chưa được thông tin rõ. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang được diễn ra...)
Cả hai lặng người. Vì trước mắt họ đây, "nạn nhân" mà bản tin nhắc đến chính là Minh Hiếu. Cánh tay của gã vẫn còn chưa hồi phục. Giữa trán là vết đạn xuyên qua, máu tươi bê bết một mảng lớn. Ly rượu trên tay dù được ghì chặt nhưng chẳng thể giữ vững. Nhìn những tấm ảnh ghi lại hiện trường, chẳng thể phân biệt đâu là máu, đâu là rượu. Đôi mắt của gã vô hồn. Chắc có lẽ đến giờ vẫn chưa biết rằng bản thân đã chết, không lời từ biệt, không lời trăn trối, chết không nhắm mắt.
"Không thể nào..."
Bảo Khang mặc dù tất bật với màn hình máy tính, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ từng lời của người dẫn chương trình, hắn chết lặng.
Em thất thần, nhìn sang Quang Anh: "Có phải là Hiếu không anh?"
"Anh không chắc. Nhưng với những gì anh đang thấy thì..." - Câu nói chưa trọn vẹn anh đã ngưng.
"Không được" - Đức Duy đứng bật dậy - "Em sẽ đi đến đó"
"Em không được đi. Vẫn chưa bắt được hung thủ, lởn vởn ngoài đó thì người tiếp theo có thể là em"
"Nhưng mà..."
"Nghe lời Quang Anh đi" - Bảo Khang gập màn hình lại, mẩu bánh nhỏ cũng được hắn ngoạm sạch sẽ, nửa tách trà hắn cũng nhấp cạn không còn tí xác.
Hắn bước đến sô-pha, cầm lên chiếc áo măng-tô trước đó đã tuỳ tiện quăng lung tung. Khoác áo trùm mũ rồi thì mở cửa. Trước khi rời đi, hắn ngoái đầu lại nhìn hai đứa nhỏ.
"Ở nhà chờ tin của anh. Tao nhất định không để thằng chó đấy chết oan đâu"
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Đức Duy ngồi thụp xuống. Hai tay điên cuồng vò rối mái tóc vốn đã lâu chưa cắt tỉa.
Quang Anh cầm tay em lại, nhẹ nhàng trấn an: "Nghe anh. Bình tĩnh"
"Anh ơi... nếu Minh Hiếu chết... chúng ta sẽ thế nào? Em còn chưa kịp gọi anh ấy là anh hai nữa. Ta chỉ mới gặp mặt anh ấy cách đây hai hôm thôi mà, phải không? Làm sao có thể bất chợt đến vậy hả anh? Em điên mất!"
"Anh hiểu tâm trạng của em lúc này. Kể cả bản thân anh, Hiếu chiếm một phần không hề nhỏ. Anh cũng xem anh ấy là gia đình, anh cũng đau buồn không thua kém ai. Nếu thật sự người đó là Minh Hiếu, việc chúng ta cần làm là điều tra rõ mọi chuyện. Không phải khóc than, em hiểu chứ?"
"Nhưng mà..."
"Được rồi" - Quang Anh ôm lấy em vào lòng - "Không sao, có anh ở đây bên cạnh em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Em chờ anh Khang với anh nhé, Duy"
Đức Duy lặng thinh không đáp. Nhưng anh có thể cảm nhận đầu em khẽ gật, mảng áo cũng đẫm ít nhiều nước mắt của bạn nhỏ. Hiện tại dù là ai, đều mang cùng một nỗi lo. Nếu như thật sự Minh Hiếu đã bị ám sát, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.
-Hết hồi XXV-
Spoil đúng không điêu rồi nhá =))))))) Có người cook thật này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro