Hồi XXVIII.
Mảng trời u tối ôm trọn lấy Paris. Một phần vì thời tiết khá tệ, phần còn lại là đã có người ra đi. Ba bia đá nằm sát nhau, một là Minh Hiếu, bên là Negav, còn lại là Thành An. Hôm nay lất phất mảng mưa phùn như trút vào lòng những người ở lại. Nhành hoa trắng đặt gọn gàn thể hiện sự cung kính cuối cùng cho người đồng đội đã khuất.
Quạ kêu...
Nó đập cánh phanh phách bay lên nền trời dần chuyển bão. Không hiểu vì sao nó bay ngược gió, dù biết rằng sức lực của bản thân chẳng đủ lớn để vượt qua.
Trời sấm.
Quạ ta chết tươi trên nền trời mà nó chọn đập cánh. Chết tại nơi mà nó xem là tự do. Chết tại nơi mà nó đã gắng hết sức để vùng vẫy. Chết tức tưởi không biết vì sao.
"Về thôi em, thời tiết xấu rồi" - Anh ôm lấy bả vai Đức Duy, nhẹ giọng.
Em khẽ gật đầu. Trước khi quay gót, em cố nhìn lại gương mặt người trên bia đá. Họ mỉm cười, nụ cười vĩnh biệt.
Quốc Phong vẫn ngồi lì ở đó, bên cạnh Thành An. Hắn vẫn chấp niệm với những điều dang dở vẫn chưa có lời giải thích. Cậu chính là chìa khoá duy nhất mở được cánh cửa bí mật ẩn đằng sau mọi thứ. Bây giờ người đã không còn, hắn biết phải nên làm gì tiếp theo đây?
"Về đi cu, kẻo nhiễm lạnh" - Bảo Khang đứng cạnh nghiên ô về phía Quốc Phong.
"Có nhất thiết... cậu ta phải chết không?"
Hắn rút trong túi áo ra bao thuốc lá, ngậm vào miệng một điếu, đẩy dịch một điếu khác nhích hơn chút đưa đến trước mặt người kia, Quốc Phong khẽ lắc đầu. Bảo Khang châm lửa mặc nước li ti cứ đua nhau dập tắt nó. Dẫu vậy, ngọn lửa đủ lớn để chống chọi với cơn mưa.
"Khó nói lắm. Chuyện sống chết vốn đã được định sẵn, muốn trốn cũng khó"
"Vậy anh nói xem bây giờ tôi phải làm thế nào? Tưởng đã sắp giải được mê cung, ngờ đâu lại chui đầu vào ngõ cụt" - Hắn cười khẩy. Cho chính bản thân mình.
"Cậu biết không? Đôi khi chính bản thân ta mới là câu trả lời. Đừng nóng vội, rồi cậu sẽ tìm ra thôi"
Quốc Phong ngước mắt nhìn hắn. Nước mưa được đà đáp lên da mặt. Rồi lại cúi đầu nhìn Thành An.
"Đợi tôi, tôi làm được"
Đèn giao thông chớp tắt nháy đỏ rồi lại xanh. Năm mươi chín giây là quá dài cho một người hấp tấp như Bảo Khang. Hắn vừa chờ đợi vừa buông miệng chửi rủa. Tiếc rằng, người nghe chỉ có ba đứa nhỏ.
"Tao mà có tiền tao đập nát mấy cái đèn tín hiệu này!"
"Anh ơi, ồn quá"
"Tao đang tức điên lên đây! Đứa nào lởn vởn trước mũi xe tao tông luôn!"
"Nào! Anh cứ nói rủi"
Đèn vàng vừa ngã sắc xanh, hắn đạp gas tăng tốc hết công suất. Ba người ngồi phía sau theo quán tính mà bị dồn ép ngã người về sau. Kính xe không đóng, áp lực gió tràn vào như muốn nuốt chửng hết tất cả.
"ANH KHANG! CHẠY CHẬM THÔI, EM CÒN TRẺ LẮM!" - Đức Duy la oai oái.
Quốc Phong lồm cồm vịnh tay vào ghế tài xế của hắn, chồm lên sát bên tai: "ANH KHANG ƠI, EM VỚI ANH CHƯA THÂN ĐẾN MỨC NÀY ĐÂU ANH!"
"ANH KHANG ƠI EM MUỐN CƯỚI ĐỨC DUY!"
Hắn hạ chân, nhìn Quang Anh thông qua kính chiếu hậu: "Kệ mẹ mày!"
Thở phào nhẹ nhõm là khi tốc độ chuyển độc của họ trở về trạng thái thông thường. Gió cũng dịu hơn vừa rồi.
"Cuộn băng tôi đưa mọi người đã nghe cả rồi chứ?"
Ba người gật đầu.
"Mấu chốt là ông Trường Sinh"
"Ừ, chú của tôi kể từ lúc trở về Pháp. Cả ngày đều không có ở nhà. Nếu có hỏi cũng chỉ qua loa vài cái cớ chả mấy đáng tin. Bảo đi chơi gái còn uy tín hơn"
Bảo Khang xoay vô lăng, đánh lái rẽ hướng đến căn hộ mà Trường Sinh và Quốc Phong đang sinh sống.
Tối om, không có một chút tia sáng nào. Mọi thứ dường như khá yên ắng, ngoại trừ cái âm thanh ríu rít của cặp đôi kia ra thì chẳng còn tiếng động nào nữa.
Hắn dẫn đến căn phòng ngủ của ông. Bên trong vẫn giữ nguyên như cũ.
"Tôi đã ghé thăm một lần. Bây giờ thì cả đám, đỡ sợ hơn rồi"
Đức Duy tìm thấy trong tủ quần áo, một tập dữ liệu cũ. Tiêu đề là "Hồ sơ số 0".
"Nó có ý nghĩa gì?"
"Ai mà biết"
"Sao không mở ra?" - Quang Anh nhướng mày khó hiểu.
"Ừ nhỉ"
Những trang giấy trắng loan lỗ màu mực cũ được ghi chép toàn bộ bằng tiếng Nga. Đương nhiên chỉ duy nhất Quốc Phong có khả năng đọc được chúng. Họ hướng ánh nhìn mong chờ về hắn. Đôi mắt cứ dứt dòng này lại dời xuống dòng kế tiếp.
"Không hiểu"
"Trời ơi là trời"
"Mất thời gian quá thằng nhãi này!"
Không, hắn hiểu cả. Hiểu từng câu từng chữ mà tệp hồ sơ đề cập đến. Nhưng Quốc Phong không thể nói với họ được. Vì những chuyện ấy quá đổi kinh khủng.
Con đường quen thuộc này dẫn đến một ngôi biệt thự đã cũ. Ánh đèn vàng hắt lên khung cửa sổ rọi xuống nền đất lập loè. Mảng tường đã bám đầy rong rêu, có vẻ tuổi đời của nó phải tính đến hàng trăm. Bếp lò vẫn bập bùng ánh lửa sưởi ấm cho gian nhà. Tiếng ghế gỗ cọt kẹt đung đưa và mụ già cùng con mèo yêu dấu.
"Có vẻ bà đang rất thư thả"
Mụ không đáp. Lẵng lặng đong đưa.
"Tại sao bà lại làm như vậy?"
"Một lũ trẻ con tinh nghịch. Chỉ biết hành động theo cảm tính rất dễ bị cái ác dẫn dụ. Giống như câu chuyện về Cô bé choàng khăn đỏ, mải mê chơi bời quên mất lời mẹ rồi cũng phải vào bụng Sói. Chết cũng không có gì bất hợp lý"
"Nhưng nó không xứng đáng"
"Chuyện đáng chết hay không làm sao ta biết được. Dẫu sao chúng cũng đã dốc hết lòng rồi mà"
Quốc Phong lẳng lặng đặt lên bàn tập hồ sơ ấy: "Đây là chìa khoá mà tôi đã luôn tìm kiếm có phải không, bà nội?"
BigShizk hé dần đôi mi. Miệng mỉm cười, đưa tay vuốt ve chú mèo nhỏ. Mụ tháo chốt xích trên cổ nó rồi đặt nó xuống nền đất, ngay lập tức con mèo xông ra cửa và biến mất vào màn đêm.
"Tìm ra được rồi à?"
"Hãy giải thích đi, mọi chuyện là thế nào? Bố mẹ tôi còn sống hay đã chết? Chú Sinh, Minh Hiếu, Lucas... tất cả mọi thứ đang diễn ra là gì?"
Mụ châm tẩu thuốc. Phà hơi khói vào căn bếp lò thân thuộc bên cạnh. Có lẽ nó là người bạn thân nhất cuộc đời mụ, hơn bất kì con người nào khác.
"Tony Jack, đứa con trai đầu lòng của ta. Nó đã bị sát hại vào những hơn nhiều năm trước, người ra tay là Trường Sinh. Có lẽ cháu đã nghe được đoạn ghi âm đó"
"Tại sao bà lại không làm gì?"
"Chuyện này nằm ngoài khả năng của ta. Cháu thừa biết cậu ấy là Cảnh sát, đối đầu với một tên cảnh sát chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của ta"
Hắn ngậm ngùi: "Vâng..."
"Cháu có một người em trai, là Tony Atus. Bây giờ nó đã bay đến Hà Lan rồi. Thằng bé nghịch ngợm ấy luôn muốn trốn chạy, nó không thích cuộc sống như bố của nó. Bố mẹ hai đứa qua đời khi nó chỉ vừa tròn một tuổi và cháu chỉ ngót nghét hơn nó một năm"
Vậy đáng ra, Quốc Phong lớn tuổi hơn cả Bảo Khang và Minh Hiếu.
"Jack có một người đồng nghiệp. Là Hunter Hugh, cũng là bố ruột của Minh Hiếu và Lucas. Hai đứa nhóc không cùng một mẹ. Sở dĩ như vậy, vì Minh Hiếu là đứa con gia phả hợp pháp. Còn Lucas, nó chỉ là hậu quả của cuộc vui chơi quá đà của Hugh. Đứa nhỏ không biết gì cả, chỉ có Minh Hiếu biết tất cả mọi thứ"
Nhàn nhã rít tàn dư của điếu thuốc rồi thẳng tay quăng nó vào đốm lửa. Mụ tiếp lời: "Ta đã quá già để có thể nhớ chính xác là bao nhiêu, nhưng phải hơn mười năm trước. Trường Sinh và Hugh đã xuống tay với một người phụ nữ, là mẹ của một cặp song sinh mà sau này lại bén duyên với các cháu"
"Ý của bà là Thành An sao?"
"Phải, là cái tên ấy"
"Cậu ta có anh em song sinh?"
"Ừ, một đứa em. Tên là Negav. Thằng bé cũng chết khá lâu rồi, trước khi biết được sự thật kẻ chủ mưu là bố của người yêu"
BigShizk càng diễn giải mọi chuyện đi sâu càng khiến Quốc Phong bối rối. Những mối quan hệ của họ liên kết chằn chịt với nhau và luôn xảy ra những câu chuyện mật thiết.
"Có lẽ vì thế, mà cậu An đã đem lòng thù hận. Về phần Quang Anh, thằng nhóc cũng từ giã Bố già khi vừa được nhận nuôi không lâu. Cháu biết không, ông ta chết do bị ám sát bởi một tay súng tỉa. Nhưng mà sự thật, người đứng sau kế hoạch đó chính là cậu học trò đáng quý mà lão già đó đã hết lòng tin tưởng"
Phạm Bảo Khang.
-Hết hồi XXVIII-
Mọi tình tiết đều là HƯ CẤU.
Những cái tên nhân vật quần chúng đều là NGẪU NHIÊN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro