9. Quang Anh sỉn rồi?(1)

Ahihi tớ quên là mình có đứa con tinh thần này luon íi

Toi sin lõi🙏🏻







Hôm nay, 29 Tết rồi. Nhà Nguyễn được biết bao nhiêu họ hàng xa gần đổ vào nhà. Không như mấy họ hàng trên phim Duy hay xem mỗi tối, mấy người này dễ thương hơn nhiều, còn rất cưng đứa dâu họ Hoàng này nữa.

"Duy năm nay bao tuổi rồi? Chà trắng trẻo dễ thương ghê hen"

"Dạ con 25 rồi"

"Ừa hỏi chơi thôi chứ dì biết rồi khà khà"

"Cái bà nội này, kì cục hết biết"

"Hì hì"

"Duy chúc tết anh lì xì cho nè"

"Dạ chúc anh năm mới có người yêu!"

Duy bị Đăng Dương cốc đầu một cái đau điếng!

"Ui chu cha, huhuu đau em"

Đức Duy ôm đầu chạy ra sau lưng cái người được gọi là Bùi Anh Tú, người này là anh họ của Quang Anh giờ cũng là của Duy. Người này cũng rất điển trai, nếu mái tóc ngố đó sửa lại một chút thì cũng là thuộc dạng mỹ nam a.

"Ê nha! Tao méc mẹ mày đánh em dâu nè! Cô hai ơiiii"

"Im! im ngay, hôm qua đầu gối tao còn đau điên!!"

"Hic huhu anh cốc đầu em cũng đau mà" Đức Duy cũng tham gia tung hứng cùng Anh Tú, mỗi người một câu dồn dập khiến Đăng Dương ấy ngốc đầu lên cũng không nổi, cũng tạo ra một tràng tiếng cười của người ở đó.

"Duy ơi mày núp sau lưng anh miết nó đấm mỗi anh thì sao?"

"Nhỡ em ban ra em ăn đấm rồi sao?"

"Chời ơi Duy ơi, Dương! Mày đừng có lại đây à nha! Tao đánh thằng nhỏ này mày bị mẹ chửi ráng chịu nghen!!"

Giằng co một hồi, Đức Duy biến thành con tin bất đắc dĩ ở giữa hai người lớn xác khi nào không hay. Thế trận bây giờ là một đứa nhỏ bị kẹp cổ, hai người còn lại kẻ kẹp cổ Duy người nắm chân em nhỏ kéo đi kéo về không biết bao nhiêu lần. Những chừng hai người giằng co như vậy đến chiều thì Quang Anh đã đứng kế bên gõ cho mỗi người một cái.

"Làm gì kia? Đi vô phụ bếp!"

"Từ từ làm gì căng?!"



"Bây ơi đi chơi!"

Đăng Dương tí ta tí tởn chạy vào nhà sau, chưa kịp thấy hình đã nghe cái giọng đặc trưng văng vẳng bên tai, anh Dương hớn hở một tay kéo gáy Đức Duy một tay bấu vai Quang Anh, miệng thì bi ba bi bô tên Anh Tú. Do mới 29 nên giờ chỉ có bốn đứa vậy thôi sợ bọn nó chán nên anh pha trò cho chúng nó chơi, quá tốt rồi còn gì nữa!

"Điii nhanh nhanh"

...........

Đức Duy ngồi trên đùi Quang Anh, nhìn anh hai đang thao thao bất diệt về mấy cái vấn đề gì đó em cũng không biết nữa. Đăng Dương thì nói, Anh Tú ban đầu không hiểu gì lúc sau cũng ríu rít phụ hoạ theo. Điển hình là :"Rượu bia ngày Tết tí cho vui, đã thế còn ăn cắp đồ ăn trong bếp vừa nhăm nhi vừa chơi trò true or dare Anh Tú vừa mới giảng dạy cho nghe thì còn gì tuyệt hơn?". đó là mở bài cho câu chuyện bốn thằng đàn ông trải chiếu ngồi ở chỗ bóng mát của cây bồ đề ngoài đồng.

"Giờ là tắt nguồn điện thoại hết nha không có cầm lên nhaa"

"Có wifi đéo đâu mà bày đặt quá cha"

"Thì cho nó giống người ta! Lỡ đứa nào có 4g rồi sao."

"Mệt quá xoay chai đii"

Bình thường trên sòng bài Quang Anh may mắn lắm, mà chả hiểu sao vô cái trò này anh xui điên! Nãy giờ 5 lượt thì hết 3 lượt là xoay vào anh rồi, đen ơi là đen.

"Há há! Quang Anh nữa"

"Sao hoài vậy? Khứa Tú có ăn gian không thế?"

"Không à nha, đừng có nghĩ tốt cho người xấu!"

"Thôiiii để Duy thách Quang Anh cho ạa"

Đức Duy chen vô giữa hai người đàn ông lớn tướng, miệng xinh vẫn treo lên nụ cười ngọt thường thấy. Anh Tú biết tại sao thằng Quang Anh mê mệt đứa nhỏ họ Hoàng này rồi..

"Quang Anh bóc cít trâu chét lên người anh Dương đi ạ. Khà khà"

"Khặc khặc khặc, nhóc lại đúng ý anh quá!"

Nghe câu thách xong Bùi Anh Tú bật cười khanh khách, tay vỗ vỗ đùi em, ay daa khứa này hài điên, anh cưng nhóc nhỏ này rồi đó nha.

"Dug?! Mày hại anh hả!! Uổng công anh bênh mày..à không có, uổng công anh nhường đồ ăn-..cũng không có...."

"Quang Anh à lần này là 1 lon nhé!"

"Tch! Uống! Duy à nhớ mặt anh!"

————-

Kể từ sau lần đó, chẳng một lần nào là cái chai xoay vào Đức Duy chỉ có là ba người kia thôi, mà đen nhất là Quang Anh, ngoại trừ mấy câu hỏi ra thì thử thách nào anh cũng phải uống. Ba người kia toàn ra thử thách điên khùng gì không thôi à.

Hơi ngã người ra sau, Quang Anh cảm nhận hơi thở nồng mùi bia của mình qua từng đợt hít thở. Dẫu thế nhưng anh cảm giác mình chỉ mới hơi lâng lâng..lâng lâng...

"Ấy chu cha, thằng Quang Anh bất tỉnh rồi chúng mày ơi, nghỉ nghỉ!"





Nhờ sự trợ giúp của Đăng Dương, cuối cùng em cũng đưa được Quang Anh về phòng. Nếu không có ông anh này không biết chừng nào Quang Anh mới được về tới nhà, sau khi bàn giao lại con sâu rượu trên giường thì Đăng Dương cũng mệt rả rời nên phóng cái vèo về phòng chẳng ai kêu lại được.

"Quang Anh ơi là Quang Anh, hôn có mấy con động vật thôi mà, đâu cần phải uống.."

"Ưm..Duy ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro