Điên mất thôi [Warning 18+]

Còn ai nhớ tới fic này hong daaa😭 xinloi vì sự mất nhân tính này. Toii đền các bạn 1 chap H nhe..lần đầu viết í👉🏻👈🏻


"Em thấy ma thật mà, Quang Anh tin em đi mà"

Hoàng Đức Bướng lay lay cánh tay anh, nũng nịu bĩu môi đòi anh vào phòng với mình vì sợ có ma. Này! Đức Duy thấy thật đó!

"Duy à..em đừng đùa nữa anh đang mệt lắm"

Quang Anh xoa xoa thái dương, chẳng hiểu sao mấy nay vợ Hoàng của anh cứ luyên thuyên là bản thân bị ma doạ, này? Đây là khinh Nguyễn Quang Anh đây não tàn rồi sao?

Đức Duy lay tay anh mãi cũng mệt, trông vẻ mặt em nhỏ ấm ức lắm nhưng cũng không làm phiền anh nữa liền đứng dậy lon ton đi về phòng.

"Sao thế? 10 năm không sao cưới về 10 tháng liền thấy chán hả?"

Đăng Dương ngồi một bên không nhịn được mà chọc ghẹo, thú thật hắn thấy Đức Duy cũng đáng yêu nhưng trẻ con quá thì lại tội thằng út nhà hắn rồi.

"Nghĩ gì vậy? Nằm đây nghỉ tí thì vào dỗ ngay mà"


Đức Duy ngồi xổm bên võng chổ Quang Anh đang nằm, nhẹ nhàng ngắm nhìn đối tượng tình yêu say giấc sau một ngày quần quật ruộng đồng. Hôm nay anh Dương trốn đi chơi với người yêu, để Quang Anh đảm đương cả phần mình, tội nghiệp chồng em quá rồi.

"Quang Anh không tin em gì hết! Chả thương em! 11 giờ rồi chả vào ngủ với em"

Nguyễn Quang Anh nghe man mán tiếng em nhỏ oán trách mình, nhưng cả ngày làm việc anh thực sự mệt lắm rồi nên thôi, cứ giả ngủ say đi rồi dậy dỗ vợ Hoàng nhà anh sau, cơn buồn ngủ kéo theo sự mỏi mệt khiến anh muốn lẫn tránh việc mở mắt.

Khẽ lướt ngón tay trên gương mặt ưu tú của chồng mình, Đức Duy hậm hực véo nhẹ bên má anh. Quang Anh điển trai lắm, thời cấp ba nhan sắc của anh đã làm hao tổn biếc bao nhiêu trái tim của vô số thiếu nữ rồi..giờ lại đến hàng tuyển trong tất cả hàng tuyển Hoàng Đức Duy. Ông trời có phải đang ưu ái riêng cho gương mặt đáng ghét này không ta?

Đức Duy biết anh dậy rồi nhưng mí mắt chồng của em làm việc quá sức nên chẳng thèm mở nữa. Đáng ghét! Hôn một cái.

"Quang Anh dậy đi mà, em sợ lắm đó.."

Đức Duy rất biết cách khiến Quang Anh mất kiểm soát, em cọ cọ má mềm vào lòng ngực rắn chắc, giọng mũi đáng yêu tựa như mảnh lụa mềm rải lại trong tim anh một cỗi ngứa ngáy thách thức sự kiên nhẫn ít ỏi lúc đối diện em.

"Um..Duy làm sao đấy"

Thực sự là chịu không được, hàng mi bất động từ nãy giờ khẽ nhíu lại rồi mang mí mắt mở ra đối diện với biểu cảm mếu máo trong lòng ngực, cả bàn tay đang cọ cọ nơi bí ẩn sau lớp quần vải dưới thân, dụi dụi mắt vờ mới tỉnh ngủ.

"Quang Anh định ngủ ngoài này đến sáng sao"

"Không..tí anh vào với Duy mà"

"Gần 12 giờ rồi"

"A..anh ngủ quên, đáng phạt nhỉ?"

Vòng tay ôm lấy bông gòn, mặc nhiên để người nhỏ quấy rối bộ phận nhạy cảm, phía trên dùng mũi cọ cọ qua cổ bản thân. Có lẽ bông gòn nhà Nguyễn dính người hơn hẳn rồi, rất hơn luôn.

Đức Duy có thể thấy yết hầu trên cổ anh chậm rãi chuyển động, nhìn có chút vui mắt liền hôn chụt lên nơi đó một cái. Quang Anh chồng em có lẽ sắp chịu không được rồi, vợ Hoàng có thể cảm nhận bàn tay phía sau mông em có tác động bất thường. Không! Duy chỉ muốn làm nũng, cái này..có hơi quá rồi..

"Quang Anh...Quang Anh chắc cũng mệt rồi..chúng ta về phòng ngủ"

"Anh đói"

"Nhưng ba mẹ đi ăn cỗ mai mới về, Duy không biết nấu nướng ạ.."

"Hm..thế Duy nằm yên, để anh hít chút, hít thôi"

Quang Anh ngồi dậy, đỡ lấy cặp đào tròn dưới tay đạp cửa bước vào phòng trong lúc môi lưỡi đang bận quấn quýt không rời. Môi lưỡi nơi Đức Duy là thứ ngọt nhất trong đời anh, dư vị tình yêu như những dải lụa mỏng khẽ bao bọc lấy trái tim từ ngày đầu đến giờ vẫn đang nhịp nhàng mãnh liệt.

"Hong mà..Quang Anh hết năng lượng, cần đi ngủ..buông em ra"

Đức Duy cựa quậy quấy phá dưới vòng tay anh, bất lực đến vô thức cắn mạnh vào vai anh.

"Ngoan, Quang Anh cần sạc pin, em để Quang Anh cắm sạc nhé?"






"Hưm..huhu-..đừng có..á! Không cắn nữa mà!"

Đức Duy thở hơi lên nhìn Quang Anh cười hì hì rồi lại tiến đến cắn mút đầu ngực mình vô cùng mạnh bạo, dáng vẻ trông như chó con muốn âu yếm chủ nhân đem người ta muốn sáp nhập với mình.

Tư thế bây giờ chính là một Đức Duy ngồi bệt trên cự vật thô cứng của chồng, chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ Quang Anh đưa eo nhấp nhô lên xuống một cách vô cùng chậm rãi.

"Ngoan nào, thả lỏng"

"Hức-..đau..đau lắm anh ơi, em đau"

Tiếng nói mềm mại rót vào bên tai Quang Anh, hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phả vào sườn mặt sắc cạnh ma sát lên một cõi nóng lạnh trong lòng Quang anh, mang tim anh chôn vùi trong cái mềm mại như nhung lụa chỉ Đức Duy có. Chìm đắm trong mùi hoa thiên hương rải trên cánh mũi anh, càng ngửi càng muốn đắm say mà phía dưới cũng bất giác siết lấy eo Đức Duy đưa đẩy lên xuống với hiệu suất có phần dồn dập hơn chút.

"Ưm-..không m-"

Tiếng kêu âm ỉ trong miệng bị Nguyễn Quang Anh nuốt xuống tất thảy, nuốt hết xuống tất cả những gì anh muốn nghe vào trong lòng lại tăng thêm nhịp độ ra vào, lúc sau chính là dồn dập đến muốn kêu cũng chẳng nói nổi. Quang Anh siết chặt cặp đào nhào nặn, dùng lực đưa đẩy cứ vậy dập mạnh xuống đùi bản thân mà thoả mãn nghe tiếng bạch bạch đáng xấu hổ phát ra.

"Fuck..anh chết mất Duy ơi, em tuyệt vãi"

Thật sự là mất kiểm soát, Nguyễn Quang Anh đè em xuống giường gỗ chèn ép khiến hai chân Đức Duy dang rộng thành hình chữ M mà tiếp tục dập, hiệu suất cao ngất ngưởng thành công giúp vợ Hoàng nặn ra một biểu cảm sung sướng.

"Hức-..không chơi! Không chơi nữa..aa.."

"Duy ngoan, ngoan nào"

Quang Anh mút lấy môi em nhỏ, liếm cả nước bọt đang chảy ròng nơi cổ họng trắng trẻo mang đến cảm giác dâm dục treo trên thân người nhỏ thuần khiết.

"Hôm nay sẽ còn dài lắm"





"Ba mẹ ơi về nhanh, thằng Dương ngất do thiếu ngủ rồi này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro