Lễ hội

Huhu tết quên viết giờ viết chắc cũng chưa hết tết hee

Hiểu chua hiểu chuaaa. Đến chap thứ 35 thì tui end truyện này nháaa

Chap này toi mang đến underdog mùa 3 aaaaaaa

Có dickdt,andray nữa nhéee tui iu chiếc thuyền titanic này🫶🏻🥹



"Thằng nhóc Duy! Mày ăn nhiều thế hả chừa cho anh nữa!"

Thanh Bảo nhăn mặt nhìn thằng em mình hai tay mỗi tay một cái đùi gà không khỏi ấm ức, làm anh thì làm anh, cái này là Thế Anh mang về để cậu ăn mà! Không chịu đâu nhé?!

"Thôii làm anh thì nhường cho em đi"

"Có con cặc!"

Bốp

Thanh Bảo tự vả vào mỏ mình, cậu quên mất ở đây có biết bao nhiêu là người lớn lại dở cái thói thất thường hay làm với ông chú họ Bùi mà khai mở chế độ Bao Chẩn. Thế này thì có phải là quá đỗi vô lễ không ta?

"Hihi..con lỡ miệng ạ"

"Ôi trời cái đám thiếu gia nhỏ, chả sao đâu con ơi ở đây chẳng có phép tắt gì đâu"

Thanh Bảo cười trừ gãi gãi đầu, thật sự thì cậu không hành xử như vậy cũng rất vô lễ ấy chứ hơn nữa..có khi về nhà còn bị tét mung thì khổ lắm!

"Còn nhiều lắm bây ăn thoải mái, không đủ tao xuống bếp làm thêm cho mà ăn"

"Thế ạ? Cho con xin thêm cơmm"

Đức Trí hí hửng đem bát đưa cho Huỳnh Công Hiếu mang đi xới cơm, chẳng hiểu sao mấy món đơn giản thế này mà nhóc Trí nhà gã ăn lắm thật, thường ở nhà Công Hiếu bày đủ trò thì nửa bát cũng không ăn! Cái cơm này có để ma tuý vào không nhỉ?

"Chúng mày ăn nhanh nhanh còn đi xem pháo hoa! Pháo năm nay đẹp lắm đấy!"

Đăng Dương vừa lựa đồ vừa nói, cả 3 năm đi học khiến hắn quá quen với cái tính chậm chạp của đám này rồi! Lần này mà trễ để hắn lỡ hẹn với bé người yêu giấu mặt thì phải làm sao đây hả?










"Giời ơi thằng Duy có nhanh lên không! Anh mày cáu rồi đấy nha!"

Thanh Bảo bực dọc đến mức hai cái chân mày kết hôn với nhau luôn rồi, khi nãy nhóc Quang Anh với thằng cu con ấy kéo nhau đi đâu đó rồi mọi người chuẩn bị đến giờ rồi vẫn chưa thấy mặt bọn nó đâu, có phải kéo nhau ra cháo lưỡi rồi tập thể dục luôn rồi không?

Không chỉ Thanh Bảo, cả Đức Trí, Xuân Trường hay Ngọc Chương cũng rất cáu rồi liền bu nhau lại, đếm từ một đến ba rồi hét muốn banh cái xóm để chiêu mộ hai người mờ ám kia ra.

"Aaa, đây đây đau cái lỗ tai quá!"

Đức Duy nhanh nhẹn kéo tay Quang Anh chạy ra chỗ mọi người, em biết nếu không ra thì nhà của gia đình Nguyễn sẽ vì cái đợt âm thanh kinh khủng này mà sụp đổ mất thôi.







Bảo là đi cùng nhau, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ đến tới nơi mở lễ hội rồi cặp nào cặp nấy tách ra đi chơi riêng cả thế nên Công Hiếu cũng không cần phải đút lót hay lén kéo em nhỏ của gã đi. Tuyệt thật ấy!

"Trí này, ăn gì không nè?"

"Ăn anh nhé"

"Đượ-"

"Em giỡn á, đi chơi cái kia nè"

Nhóc Trí kéo tay Công Hiếu nhanh nhảu chạy ngay tới cái sạp trò ném bóng, nó thích con gấu bông nhỏ trên kệ, rất dễ thương!

"Em thích con đó! Xạ thủ hàng tuyển của quân đội lấy cho em ạa"

Nhìn Đức Trí, gã không thể không đưa tay xoa xoa tóc mềm lại hôn lên má mỏng cái chóc liền vung tiền mua một lượt chơi mang gấu về cho nhóc con nhà họ Huỳnh.







"Thế Anhhh, tớ muốn ăn cái đó mà!"

Thanh Bảo vùng vằng lắc lắc cánh tay chi chít mực xăm của ông chú họ Bùi, lại đưa đầu áp lên bắp tay người yêu mình nũng nịu chỉ vào sạp bánh kẹo khiến Thế Anh bất lực vô cùng tận, từ nãy đến giờ em nhỏ đã ăn nhiều đồ ngọt lắm rồi nếu ăn nữa chắc chắn sẽ đau họng mất.

"Em ăn nhiều rồi, ở nhà cũng để chất đống cả tủ đồng hồ của anh sao lại đòi thêm?"

"Tại ngon!"

"...." Bùi Thế Anh chưa bao giờ thấy bất lực như bây giờ.

Thấy lời nói có vẻ bất khả thi, phu nhân Bùi rướn đến hôn chụt lên má người yêu thành công rinh về số bánh kẹo ngọt đặt bên cạnh mấy cái đồng hồ rolex gì đó ở nhà của Thế Anh.





"Khung cảnh ở đây làm anh nhớ tới lần đầu ta gặp nhau quá"

"Hửm? Lúc anh ném dây chuyền của Duy xuống sông hả?"

"..."

Quang Anh im lặng, vòng tay đặt bên eo em siết chặt thêm một vòng. Bạn học Nguyễn thối tha khi ấy không hiểu sao lại có thể trẻ trâu đến mức đó! Thật là khó chịu mà, như muốn quay về tẩn cho bản thân một trận nhừ xương vậy đó.

"Không sao mà. Tiền bối Nguyễn có muốn ôm không ạ?"

.
.
.

"Ấy! Nghẹt thở! Không ôm nữa!"

Hoàng Đức Duy khó khăn lắm mới thoát khỏi bầu ngực rắn chắc của 'anh cún' nhà mình, Quang Anh ôm chặt đến nổi em chẳng thể ú ớ thêm không kịp phòng thủ ụp mặt vào cơ ngực có phần hấp dẫn kia. Cũng đã đó, nhưng thở hong có nổi!

"Hối hận quá, anh muốn đấm bản thân một ngàn cái quá đi, hoa xinh nhà Nguyễn mà huhu, oaaa-"

Chụt

Thơm má thì không khóc nhé.

"Nín nào, năm mới mà khóc là xui đấy! Cười lên nè"

"Mười cái mới cười nổi!"









Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ khuya, chỉ kịp nghe bốp một cái liền nhìn thấy những tia sáng thắp lên một bầu trời đầy màu sắc.

Nơi mặt đất này cũng có muôn màu rực rỡ, đầy rẫy câu chuyện tình cảm lắng động. Quang Anh có Đức Duy làm điểm rực rỡ trong tim, Thế Anh có một Thanh Bảo làm con đường mềm mại trong tim, và Công Hiếu có Đức Trí làm mặt trời chiếu rọi trong tim. Bầu trời có pháo hoa, họ có nhau. Vậy là đủ.




Hêh tình cảm sâu lắng chua, ngọt vữ chuaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro