🌷06
Sau khi ăn xong, Đức Duy và Quang Anh cùng nhau dọn dẹp xong xuôi thì Quang Anh nhận được cuộc gọi từ câu lạc bộ nên phải đi.
"Anh phải về rồi. Em nhớ cẩn thận đừng đụng vào vết thương với thoa thuốc thường xuyên đó nha."
"Dạ em biết rồi mò. Anh nói mấy lần ròii đó." Nghe giọng nũng nịu như làm nũng của cậu mà anh bật cười, nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu anh chỉ muốn nhéo má một cái thôi.
Đức Duy ra tận cửa để tiễn anh về, thấy anh đã đi được một đoạn cậu quay lưng lại định vào nhà thì nghe tiếng gọi của anh:
"Duy ơi. "
Cậu liền quay lại nhìn anh đang đi về phía mình mà đáp lời:
"Dạ. Sao vậy anh bỏ quên gì hả?"
"Anh quên một việc quan trọng là tụi mình chưa kết bạn. Cho anh facebook với số điện thoại của em nha." Anh nói rồi đưa điện thoại về phía cậu.
Cảnh tượng quen thuộc giống hệt như lúc anh gặp lại cậu ở hiện tại cũng xin thông tin liên lạc của cậu như thế, làm cậu bất giác bật cười.
"Sao lại cười thế đấy? Không cho à?". Thấy cậu đột nhiên bật cười anh liền nói với giọng có phần trêu ghẹo.
"Nếu em bảo không cho thật thì sao hỏ?". Đức Duy cũng nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật để chọc lại anh.
Anh bất chợt cúi đầu đưa mặt sát lại gần mặt cậu đến khi hai chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau thì dừng lại nở nụ cười có phần ngả ngớn mà nói: "Vậy thì anh sẽ tự tìm. Muốn sẽ tìm cách mà." Nói xong rồi anh lại còn nháy mắt với cậu nữa cơ. Nụ cười cùng cái nháy mắt của anh khiến Đức Duy như muốn nổ tung, có trời mới biết là trong lòng cậu bấn loạn đến mức nào.
"Vậy thì em sẽ chờ anh tự tìm nhá." Đức Duy đáp lại với giọng đùa như một đứa con nít rồi nhanh chóng bỏ chạy vào trong nhà, để mặc Quang Anh ngơ ngác nhìn theo cậu rồi đành nở nụ cười bất đắc dĩ. Về phần vì sao Đức Duy không cho anh phương thức liên lạc của mình là vì cậu muốn thử xem liệu anh có thật sự muốn thân thiết hơn với cậu thật không. Đúng như anh đã nói rằng nếu muốn sẽ tìm cách nên cậu không lo anh sẽ không tìm được, chỉ là anh có thật lòng mong muốn không thôi. Lần này gặp lại Đức Duy cảm thấy dường như mối quan hệ của họ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Dù rằng ngày xưa quan hệ của cả hai cũng không tệ nhưng vẫn cứ luôn có gì đó xa cách giữa cậu và anh. Lần này quay lại quá khứ cứ như mọi thứ đã thay đổi vậy. Cậu và anh theo đúng thời gian lúc này thì hôm nay là lần đầu nói chuyện thế mà lại dễ dàng thân thiết đến lạ.
Bỗng chốc một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Đức Duy rằng: "Phải chăng đây là một khởi đầu mới cho câu chuyện của cả hai?". Nếu đã lỡ quay lại rồi thì chắc có lẽ cậu cũng nên tận hưởng cuộc sống lúc này và đón nhận đó thôi. Nghĩ vậy khiến lòng cậu vui vẻ hơn rất nhiều, cậu có một niềm tin kì lạ là lần này mọi thứ sẽ rất khác không phải như quá khứ cậu từng biết nữa...
♡
Sáng nay có bài kiểm tra nên Đức Duy dậy từ sớm để ôn lại bài trước khi đến lớp. Đã một tuần kể từ hôm trời mưa cậu gặp Quang Anh và từ hôm đó đến giờ cậu vẫn chưa có dịp gặp lại anh thêm lần nào nữa. Những ngày sau hôm ấy, ngày nào cậu cũng kiểm tra facebook xem có lời mới kết bạn mới nào đến từ anh hay không nhưng đáng tiếc vẫn chẳng có gì cả. Hôm nay như thường lệ cậu cũng lại mở điện thoại lên xem thử và cũng không ngoài dự đoán: danh sách lời mời kết bạn dài ngoằng kia vẫn không có Quang Anh.
"Chắc người ta nói thế thôi. Cũng mới gặp lần đầu có gì đặc biệt đâu mà phải tìm mình làm chi."
Lúc này tiếng mẹ cậu từ dưới nhà lại vang lên:
"Duy ơi, Tấn đến tìm con kìa."
"Dạ con xuống ngay." Đức Duy đáp lời rồi liền soạn cặp đi xuống nhà. Tấn và cậu là bạn thân từ hồi bé, lên cấp 3 lại còn học chung một lớp với nhau nên cả hai rất hay đi học cùng.
Vừa xuống nhà cậu đã thấy ngay Tấn đang đứng ngay trước cửa nhà. Mặc dù cũng đã quay về quá khứ được hơn một tuần rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy Tấn lúc này cậu vẫn cảm thấy buồn cười. Có lẽ vì cậu đã quen với hình ảnh Tấn cùng mái tóc vuốt, ăn mặc sành điệu của hiện tại nên khi thấy Tấn cùng quả mái ngố hồi cấp 3 cậu lại không nhịn được mà bật cười.
"Lại cười. Bữa giờ mày cứ thấy tao là cười kiểu đó. Bộ tao trông hề lắm hay gì hả thằng kia."
"Đâu có đâu. Thấy anh đẹp trai quyến rũ quá nên người ta vui rồi cười đó chứ." Đức Duy còn cố tình nói bắt giọng nũng nịu như mấy cô gái đang làm nũng với người yêu.
"Mẹ kiếp. Gớm quá nổi hết da gà rồi đây nè. Thôi bỏ qua không thèm chấp mày. Đi ăn sáng rồi lên lớp sớm tao phải coi lại bài lần nữa cho chắc."
Cả hai ăn xong thì cùng nhau đi bộ đến trường. Suốt cả đường đi cậu vẫn luôn nhìn xung quanh mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Không biết tại sao mà dạo này dù cậu cố gắng tìm kiếm thế nào vẫn không gặp được anh. Ngày trước chỉ cần ra về cậu giả vờ đi ngang sang lớp anh hay ra chơi lại đứng trên lầu nhìn chằm chằm xuống lớp anh xem anh có đi ra ngoài hay không, cũng có thể nhìn thấy anh từ xa.
Thế nhưng gần đây cậu lại không thể nhìn thấy bóng dáng ấy nữa. Điều này làm cậu hụt hẫng không thôi, vì chỉ cần nhìn thấy anh dù là từ xa thôi cũng khiến cậu cảm thấy vui lắm rồi...
♡
"Reng reng"
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tấn đã phóng ngay xuống bạn của Đức Duy.
"Nãy mày làm bài được không?"
"Cũng khá ổn."
"Ừ, tao cũng ok lắm. Mừng quãi cô còn có tình người đề hôm nay không khó quá. Nay tụi mình đi ăn chè đi rồi hẳn về nha mày. "
"Được đó. Lâu rồi không ăn chè tao cũng hơi thèm." Đức Duy liền đồng ý ngay dù sao thì hôm nay cậu cũng không bận gì.
Hai người đến quán chè ngay gần trường, vừa vào đã thấy quán đang rất đông khách, đa số đều là học sinh tan học xong ghé qua ăn giống hai đứa cậu. Duy và Tấn chọn một bàn ở góc trong để đỡ ồn ào.
"Ngon vãi luôn ấy. " Tấn vừa ăn lại vừa tấm tắc khen ngon.
Đức Duy cũng đồng tình với cậu:
"Ừ quán này là quán chè tao ưng nhất luôn ý. Hèn chi lại đắt khách vậy, đúng là không gì tự nhiên."
"Chuẩn luôn rồi." Tấn vừa đáp lại cậu xong thì lại bất chợt khiều khiều cánh tay của cậu.
"Sao đấy?"
"Nhìn qua bàn đối diện kìa có bạn kia xinh gái vãi. Xem đồng phục thì học cùng trường với tụi mình đó. Kì ghê bạn này xinh vậy mà sao không thấy hot ở trường ha. "
Đức Duy nghe lời của Tấn cũng tò mò nhìn qua thì nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài dịu dàng đang ngồi một mình ở bàn đối diện cậu. Phải thừa nhận cô bạn này thật sự rất xinh đẹp, từ đôi mắt to tròn đến đôi môi chúm chím đều khiến người ta thiện cảm không thôi.
"Thiệt là dàn hot girl của trường tao đều biết hết mà cũng chưa thấy ai xinh vậy luôn đó. Chả hiểu sao trong group trường không ai đăng bài xin in4 bạn này luôn. Thật đúng là thiếu sót ghê. Phải không mày?" Tấn quay đầu sang cậu hỏi thì thấy Đức Duy đang nhìn chằm chằm cô gái đối diện chăm chú đến không nghe thấy lời mình nói. Vì vậy Tấn liền huých nhẹ vào tay cậu:
"Nè nhìn gì mà không chớp mắt luôn thế. Mê người ta rồi hả? Sao cần tao qua xin dùm facebook không đó." Tấn chớp lấy cơ hội để trêu chọc cậu ngay.
"Thôi đi. Tại tao cứ thấy bạn này quen quen."
"Thế là mày vô tình gặp đại mỹ nữ rồi à? Hồi nào vậy bình thường tao với mày toàn đi chung mà sao tao không biết."
"Tao cũng không nhớ rõ lắm. Tự nhiên thấy hơi quen quen thôi mà không biết gặp ở đâu rồi."
"Hay là mày mê người ta mà không dám nhận nên giả vờ nói vậy đó. Thích thì nhích đi yên tâm tuy mày không đẹp trai thông minh bằng anh đây nhưng mà cũng xem như là không tệ, đừng có lo quá." Nói rồi Tấn làm bộ như ba đang khuyên nhủ con mà mà vỗ vỗ vai cậu.
"Đã bảo là không có rồi mà thằng này muốn trải nghiệm xem cú đấm của tao ra sao hả. "
Thấy Đức Duy có vẻ thật sự không hứng thú mấy với cô gái đó thật nên Tấn cũng không thèm trêu cậu nữa. Cả hai ăn xong rồi cùng nhau đi về.
Cả đoạn đường Đức Duy vẫn suy nghĩ về cô gái đó. Cậu cảm thấy cô gái đó trông quen quen thật nhưng tạm thời không thể nhớ ra được đó là ai. Nhưng có một điều cậu khá chắc đó là cô gái này vốn không phải học trường cậu. Bởi lẽ, trong trường chỉ cần ai có vẻ ngoài ưa nhìn xinh xắn thì sẽ rất hay được đăng lên trên group của trường và còn được đại diện lớp thi hoa khôi trường nữa. Cô gái vừa nãy thật sự quá mức xinh đẹp nên không thể nào suốt 3 năm cấp 3 cậu không biết đến cô ấy được. Chính vì vậy Đức Duy cứ suy nghĩ mãi thôi.
"Không lẽ tại mình quay lại quá khứ nên mới dẫn đến những việc xung quanh cũng thay đổi theo. Nhưng mà mình với cô gái đó thì liên quan gì nhau nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro