🌷08
Đức Duy và Quang Anh đến quán hoành thánh cũng khá nổi tiếng ở chỗ này. Cậu và anh đi cũng sớm nên quán không quá đông, cả hai chọn một chỗ kế bên cửa sổ để ngồi.
Qua khung cửa kính trước mặt cậu có thể nhìn thấy dòng người trên đường đang tất bật bắt đầu ngày mới.
"Điều em thích nhất ở quán này là chỗ ngay cửa sổ này có thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh đó. Bình thường em dậy muộn nên ít khi giành được chỗ này lắm, nhờ có hẹn với anh nên nay em mới dậy sớm vậy á. Hôm nay tuyệt thật, vừa có chỗ ngồi tốt với trời hôm nay cũng đẹp nữa."
"Vậy sau này khi nào muốn ăn chỗ này thì lại hẹn anh đi cùng để anh giúp em dậy sớm nhá."
Tuy chỉ là câu nói có phần bông đùa nhưng ẩn trong đó lại như một lời mời cho cuộc hẹn tiếp theo. Điều này khiến Duy vui sướng không thôi.
Đức Duy và Quang Anh vừa ăn vừa tán gẫu, bầu không khí lúc này làm Duy thấy thoải mái vô cùng.
Bữa ăn của hai người kết thúc một cách tốt đẹp. Ăn xong cũng đã gần đến giờ vào học nên anh ngỏ ý chở cậu cùng đến trường luôn.
Vẫn là con đường đến trường hàng ngày cậu hay đi nhưng sao khi ngồi sau xe của Quang Anh cậu lại thấy con đường ấy thơ mộng hơn biết bao.
Cậu say sưa ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành của buổi sớm sương mai. Và rồi cậu bất giác ngân nga vài câu hát của bài hát nào đó trong số vô vàn những bài hát cậu đã viết từ lâu nhưng chưa bao giờ được phát hành.
"Bài này tên gì vậy?" Đến khi cậu ngừng hát một lúc lâu Quang Anh mới lên tiếng. Dường như, anh đã chìm đằm trong giọng ca của chàng trai ấy đến mức bài hát đã kết thúc từ lâu rồi mà anh vẫn thất thần.
"À dạ?" Lúc nãy Duy phiêu hơi lố nên giờ mới bừng tỉnh lại là mình vừa ngồi hát cả buổi và anh cũng im lặng lắng nghe rõ lâu.
Cậu yêu âm nhạc lắm, đó là giấc mơ từ bé của cậu chỉ tiếc là cậu không thể theo đuổi nó đến cùng. Thế nhưng, tình yêu ấy vẫn mãnh liệt vô cùng. Ngay cả khi lên đại học dù bận rộn với chuyên ngành của mình thì cậu vẫn duy trì viết nhạc. Những ca khúc do cậu viết cũng chỉ có một khán giả duy nhất chính là bản thân cậu. Đây là lần đầu tiên có người khác nghe bài hát do cậu tự sáng tác, đã thế người đó lại còn là người mà tương lai sẽ trở thành một ca sĩ rất nổi tiếng nữa...
Cậu hơi ngại ngùng thừa nhận với anh: "Bài này là em tự sáng tác á. Cũng chưa được hoàn chỉnh lắm nên chưa có tên..."
"Mới là demo thôi mà anh đã thấy mê lắm rồi. Duy giỏi thật đấy. Em cũng yêu thích âm nhạc vậy em có muốn gia nhập câu lạc bộ nhạc với tụi anh không?"
Lời mới của Quang Anh khiến Đức Duy lại nhớ về những ngày tháng trước kia khi cậu tham gia cậu lạc bộ âm nhạc của trường. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất những năm tháng thanh xuân của cậu, là nơi mà cậu được sống đúng với tình yêu âm nhạc cháy bỏng của mình và cũng là nơi cậu đã gặp được anh....
"Em... sẽ suy nghĩ thử ạ." Cậu vẫn còn do dự lắm, không biết lại có nên tiếp tục con đường như ngày trước hay không. Tất nhiên là cậu khát khao lắm nhưng cậu sợ nếu lại quay lại những ngày hạnh phúc đó một lần nữa thì cậu sẽ lại càng không nỡ buông bỏ giấc mộng của mình.
"Vậy em cứ suy nghĩ nhé. Khi nào có quyết định rồi thì nói với anh. Anh rất mong Duy có thể tham gia cùng với anh." Anh cũng chỉ nói thế rồi chuyển chủ đề qua những chuyện khác mà gác lại vấn đề câu lạc bộ này để cậu có thể tự cân nhắc nên tham gia hay không.
Cuối cùng cũng đã đến trường rồi. Cậu cảm thấy hơi kì lạ : "Sao mọi người nhìn tụi mình nhiều dữ vậy ta?"
Giờ cậu mới nhớ ra là dù bây giờ anh chưa phải ngôi sao hàng đầu nhưng ở trong trường đã rất nổi tiếng rồi. Anh có vẻ ngoài điển trai lại còn hát rất hay nữa, mỗi lần anh lên sân khấu biểu diễn là bên dưới lại nháo nhào cả lên thôi. Hôm nay cậu đã trở thành người đâu tiên được anh chở đến trường nên cũng nhận được sự chú ý không hề nhỏ. Với cả Đức Duy cũng nổi đó nhé, trong dàn khối 10 năm nay thì cậu chính là người được nhiều người xin in4 trên group trường nhất luôn đấy nha.
Vậy nên sự kết hợp của hai người khiến mọi người phải thảo luận không ngớt, là topic hot nhất ngày của group trường hôm đấy.
[Quang Anh hôm nay chở ai đến trường nè mấy bà *hình ảnh*]
- Ể nay Quang Anh chở ai đến trường vậy?
---> Theo tui biết thì hình như là Hoàng Đức Duy khối 10 năm nay đó.
---> Đúng rồi là bé Duy á. Ẻm đẹp trai quá chừng à
- Không ngờ hai người này quen nhau luôn đó @@
- Đúng là trai đẹp thường đi theo đàn mà . Quả không sai chút nào
- Mà sao hai người này quen nhau hay vậy ta? Mới bắt đầu năm học chưa bao lâu mà
---> +1 thắc mắc
---> +2 thắc mắc
---> Chắc là quen nhau từ trước rồi đó
---> Nhiều khi người ta là thanh mai trúc mã đồ đó. Sorry nhưng mà tự nhiên thấy đẹp đôi ghê muốn ship quá hà...
------> Thôi dùm cái đi má! Người ta là bạn thôi sơ hở là ship ship ship
♡
Một trong hai nhân vật chính của câu chuyện chính là Đức Duy thì vẫn còn chưa hay biết gì về cái topic hot hòn họt trên group này.
Đức Duy bây giờ đang bận nằm lăn qua lăn lại trên giường mà suy nghĩ về cuộc hẹn hôm nay với crush của mình.
"Tình yêu đúng là làm cho con người ta trẻ ra mà. Bây giờ mình thấy không khác gì với hồi mới thích Quang Anh vậy đó."
Ngày trước khi mới gặp và nói chuyện với anh ở câu lạc bộ xong về nhà cậu cũng thao thức chẳng khác gì đêm nay cả.
Rồi cậu chợt nhớ đến lời mời cậu tham gia cậu lạc bộ của anh và kết quả chính là cậu lại lăn qua lăn lại kịch liệt hơn lúc nãy nữa. Đến tận khi cậu ngã một cú rõ đau xuống sàn thì mới chịu ngồi im trên giường mà suy nghĩ.
♡
Đức Duy đang suy nghĩ đến căng đầu về việc nên tham gia câu lạc bộ hay không. Nghĩ rằng có lẽ chuyện này không vội được rồi, cứ nghĩ mãi chắc nổ não mất. Vậy nên cậu quyết định ngồi vào bàn học để chuyện lại quyết sao vậy.
Khi cậu đang lấy cuốn sách trên kệ thì vô tình làm rơi mất cuốn sổ tay ghi chú của cậu xuống sàn. Đây là cuốn sổ cậu dùng để ghi lại những câu trích dẫn mà cậu yêu thích. Cậu nhặt nó lên rồi mở ra xem, cũng lâu lắm rồi cậu mới lại thấy lại nó. Từ hồi lên đại học cậu gần như đã quên mất thói quen viết lại những câu văn câu thơ hay này của mình.
Và rồi cậu nhìn thấy một câu danh ngôn mình từng rất thích của Mark Twain : "Đừng rời xa ảo mộng của mình. Khi chúng không còn nữa, bạn vẫn có thể tồn tại, nhưng bạn cũng không sống nữa."
Cậu lẩm bẩm đọc đi đọc lại câu này nhiều lần. Đức Duy cảm thấy cứ như là định mệnh sắp đặt vậy, cậu lại đọc câu này vào đúng lúc phải đưa ra sự lựa chọn theo đuổi ảo mộng của mình một lần nữa hay lại bỏ lỡ nó như cậu đã từng.
Thế là như tìm thấy ánh sáng soi đường, cậu đã có được quyết định cho con đường của riêng mình rồi : "Ông trời cho mình quay lại không phải để mình tiếp tục từ bỏ ước mơ. Lần này mình muốn sống chứ không phải chỉ tồn tại nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro