🌷11

Sáng hôm sau cũng chính là thứ hai ngày mà cậu ghét nhất trong tuần. Hôm qua cậu mải mê chơi game nên dậy cũng hơi muộn. Đức Duy uể oải bước ra khỏi nhà, những ngày dậy muộn thế này cậu sẽ đành bỏ bữa sáng để kịp giờ đến trường. Nghĩ đến chuyện sắp phải vác cái bụng rỗng đến trường ngồi 5 tiết là Đức Duy chán nản không thôi. Ừ thì lúc tốt nghiệp cấp 3 rồi cậu nhớ lắm luôn, cứ mong muốn được quay lại. Sau khi được quay lại thật thì cậu chỉ giàu năng lượng được mấy tuần đâu thôi, giờ thì lại quay về quỹ đạo như ngày xưa là làm biếng đi học rồi.

Đức Duy vừa bước ra đã thấy Quang Anh đậu xe trước cửa nhà cậu. Thấy cậu ra thì anh lên tiếng ngay:

"Duy ra rồi hả? Lên xe đi anh chở em đi học."

"Anh chờ em nãy giờ đó hả? Em tự đi được mà."

"Bây giờ mình ở cạnh nhau rồi thì để anh đưa em đi học luôn. Tiện đường mà."

"Sao anh không nói trước với em để em dậy sớm hơn. Anh đợi em lâu lắm không?". Đức Duy cảm thấy quá hối hận vì tối qua lo chơi mà khiến hôm nay dậy muộn khiến anh phải chờ lâu.

"Không lâu đâu anh cũng mới ra thôi à."  Điêu vãi luôn cậu biết thừa là bình thường anh đi học sớm lắm đấy nhé. Đây theo dõi anh hơn suốt ba năm cấp 3 đấy và anh chưa lúc nào đi muộn vậy đâu.

Rồi lúc này chợt anh lấy ra một hộp sữa cùng một bịch bánh mì tiện lợi đưa cho cậu: "Anh thấy cũng hơi trễ rồi mà em chưa ra nên đoán là em không có thời gian ăn sáng. Vậy nên anh mua cho em cái bánh với hộp sữa, em ngồi trên xe tranh thủ ăn đi cho đỡ đói."

Sự tinh tế và quan tâm của anh dành cho cậu làm lòng cậu phấn khởi hẳn ra. Từ giờ sáng nào cũng được anh đưa đi học - chỉ nghĩ thôi là cậu cũng đủ vui rồi.


"Lần thứ 40 trong ngày rồi đó. Nói tao nghe mày bị dính ngải rồi hay sao mà cứ nhìn tập rồi cười tủm tỉm thế." Tấn cuối cùng cũng chịu hết nổi thằng bạn của mình cả buổi sáng nay cứ như kẻ trên mây vậy đấy, lâu lâu lại tự bật cười.

Câu nói của Tấn làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ. Tất nhiên là cậu đang nghĩ tới Quang Anh rồi, nghĩ tới xíu trưa sẽ được anh chở đi ăn trưa cùng rồi lại cùng nhau đến trường học buổi chiều. 

"Mày thì biết cái gì. Tao đang cười vì hôm nay được học 3 tiết toán dễ thương. Mày không thấy là toán đáng yêu hả? Với tao toán thật sự là một viên ngọc quý trong kho tàng tri thức của nhân loại. Với những con số, hình học, và công thức, toán học mở ra một thế giới kỳ diệu đầy màu sắc và lấp lánh. Toán làm cho chúng ta thấy vẻ đẹp trong sự logic, sự tinh tế trong các mối liên hệ giữa các yếu tố, và sự hài hòa trong những chuỗi con số..."

"Đụ má câm liền cho tao. Coi như tao chưa hỏi gì đi. Mày còn nói nữa là tao xin cô đổi chỗ đó, tao không thể ngồi cạnh một đứa thần kinh như mày được."

"Ê mà cuộc thi hát của thành phố mà team mày tính tham gia diễn ra khi nào đó?"

"Sao hỏi để đến cổ vũ tao à? Tao biết mà Tấn sâu trong lòng mày luôn thương tao nhất mà. Mày làm tao cảm động quá." Nói rồi Đức Duy lại làm bộ lấy tay lau lau nước mắt.

"Mơ hả cưng? Tao hỏi để tới xem gái xinh thôi. Nghe bảo có mấy bạn nữ đẹp lắm cũng tham gia cuộc thi. Còn mày thì tao không rảnh quan tâm, biết chưa?"

Nói là nói đùa vậy thôi chứ cậu biết Tấn  đến để ủng hộ cậu. Hai đứa cậu thân lắm nên làm gì cũng cổ vũ cho đối phương.

Bỗng nhiên, Vũ là bạn bàn trên của cậu nghe được hai đứa cậu nói chuyện rồi quay xuống:

"Ừ đúng rồi đó ngày nào bắt đầu cuộc thi vậy để tụi tao đến cổ vũ cho mày."

"Thứ 7 tuần này á."

"Ok ok tao nhất định sẽ đến." Nói xong rồi Vũ liền lấy điện thoại ra nhắn vào group lớp:

Hoàng Vũ đẹp trai: Thông báo!!! Thứ  7 tuần này hot boy của lớp mình sẽ tham gia cuộc thi hát ai rảnh nhớ đến cổ vũ đó nha.》

Diễm Trinh: Chắn chắn là phải đi xem rồi. Yên tâm đi nhá tụi này sẽ phá đảo chỗ đó luôn. Hot boy lớp mình phải được cổ vũ nồng nhiệt nhất rồi."

Trang Trang: Để tui mang nồi ở nhà theo để gõ cho nó xôm mới được.》

Hoàng Vũ đẹp trai: @Trang Trang mẹ biết mẹ buồn đó》

Thái Bảo: Chồng iu yên tâm em sẽ chấp hết cổ động viên của mấy team khác luôn. Bảo đảm chồng em không ai lấn át được.》

Hoàng Vũ đẹp trai: @Thái Bảo gan lắm dám nhận chồng luôn. Coi chừng mấy chị em không để yên đâu đó.》

Trang Trang: @Thái Bảo xíu ra cổng trường gặp chị nha em.》

Thái Bảo: Thôi mà em biết sai rồi. Tha cho em đi 😭》

Đức Duy vừa đọc tin nhắn trong group vừa bật cười. Lớp của cậu thân thiết lắm luôn, mối quan hệ giữa Duy và mọi người cũng cực kì tốt. Mọi người trong lớp đặt biệt danh rồi trêu cậu là hot boy rồi celeb của lớp mãi thôi.

"Reng reng"

Tiếng chuông báo hết tiết 5 vang lên tất cả mọi người đều nhanh chóng dọn cặp ra về. Trường của cậu học hai buổi một ngày nên buổi trưa cậu thường tìm một quán ăn trưa rồi ngồi vào quán cà phê nào đó mát mẻ để nghỉ ngơi đến giờ chiều vào học luôn.

"Trưa nay ăn gì mày?" Tấn quay sang hỏi cậu. 

"Tụi mày đi ăn đi nay tao có hẹn rồi." Bình thường cậu hay đi ăn với cả team mấy đứa bạn trong lớp nhưng mà nay cậu bận đi với Quang Anh rồi.

"Ơ hot boy nay không đi cùng à? Vậy là có tao với Tấn thôi á hả? Thằng chó Bảo nó đi với crush rồi. Huhu Đức Duy à tai không muốn đi ăn riêng với thằng Tấn đâu. " Vũ nghe cậu bảo không ăn thì giãy đành đạch lên ngay.

"Câm. Làm như tao thèm đi riêng với mày vậy đó." Tấn và Vũ vậy là bắt đầu chí chóe cãi nhau như bao lần rồi đó.

"Ê đi ăn thôi nào anh em." Lúc này chợt Thái Bảo chạy đến cắt ngang cuộc cãi vả.

"Ủa mày không đi với crush hả?" Vũ thấy Bảo đến thì lập tức bỏ qua Tấn mà chạy sang ngay.

"Ẻm bảo có việc đột xuất nay không đi ăn với tao được."

"May quá vậy là tao không phải đi ăn riêng với Tấn béo rồi."

"Mày mới béo đó thằng chó." Nghe Vũ nói xấu mình thì Tấn phải chen miệng vào ngay.

"Vậy nay Duy không đi với tụi này à? Sao đó hẹn với em nào khai mau lên." Thái Bảo nghe Đức Duy tách lẻ đi riêng thì phi lại chỗ cậu rặng hỏi liền.

"Có đâu mà. Tao đi với anh Quang Anh tụi bây biết mà tụi tao chung clb ý. Nay đi ăn sẵn bàn chuyện cuộc thi xíu." Đức Duy giả vờ nói vậy chứ bài hát dự thi đã được hoàn thành xong hết rồi còn gì đề bàn nữa đâu.

"Xì làm tưởng hot boy mê em nào rồi. Vậy thôi thì thôi chiều gặp nhá. Tụi tao đi đây đói quá rồi." Bảo nghe cậu nói vậy cũng không thắc mắc thêm bữa mà kéo Vũ cùng Tấn vọt đi ăn trưa.

Nãy giờ lo nói chuyện với tụi này làm trễ mất thời gian, sợ anh đợi lâu nên cậu vọt nhanh xuống sảnh nơi cậu đã hẹn anh ngay.

"Em... xin lỗi nha... em xuống hơi trễ." Đức Duy vừa chạy từ cầu thang xuống nên thở hổn hển vừa nói.

"Có bao lâu đâu. Em không cần phải vội anh đợi được. Mai mốt đừng có chạy thế cứ đi từ từ thôi." Nói xong anh lấy một miếng khăn giấy ra chấm mồ hôi đang chảy nhể nhại trên vầng trán cậu.

"Để em tự lau cho." Cậu giơ tay định cầm lấy miếng khăn giấy nhưng anh lại hơi né tay ra. Thế là cuối cùng tay cậu lại nắm ngay tay anh.

Anh nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, khóe miệng hơi cong lên. Đức Duy ngại nên bỏ tay xuống ngay.

"Được rồi thế bé tự lau đi nhá. Anh đi lấy xe bé cứ đứng đây đi cho mát." Anh đưa nguyên bịch khăn giấy nhỏ cho cậu rồi bước về phía bãi giữ xe. Nhờ câu gọi bé của anh mà mặt vốn hơi đỏ lên vì thời tiết của cậu giờ lại càng đỏ hơn nữa. Giá mà có cái gương ở đây cậu có thể thấy được mặt mình bây giờ không khác gì mặt trời đỏ hỏn mới nhú vào đầu ngày cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro