🌷14
Hôm nay là chủ nhật nhưng Đức Duy phá lệ không ngủ nướng như thường ngày.
Lý do của việc này là do cậu ngủ không ngon. Cả đêm cứ nằm lăn lộn nghĩ đến anh cùng cái nắm tay của cả hai.
Bày tỏ cũng đã bày tỏ cả rồi. Vậy chắc là bây giờ cậu và anh cũng được tính đang hẹn hò rồi chứ ha?
Cậu cứ suy nghĩ mãi là gặp anh nên cư xử thế nào đây.
Hay là cứ như bình thường thôi. Nhưng mà sau đêm qua thì cậu cảm thấy mình khó mà nói chuyện với anh như mọi ngày được.
Bao nhiêu trăn trở khiến cậu ngủ không yên giấc nên quyết định rời giường sớm luôn cho rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Đức Duy mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn mẹ gửi từ sáng sớm :
《 Mẹ iuu: Mẹ đi công tác với ba tiện thể về quê thăm ông bà ngoại con luôn. Con ở nhà một mình một tuần nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ đó. Ba con có lịch công tác đột xuất sáng nay phải bay rồi nên mẹ không kịp nói trực tiếp với con. 》
Cậu rep lại kêu mẹ an tâm xong thì xuống nhà định bụng nấu tô mì gói ăn sáng cho nhanh.
Vừa xuống nhà thì cậu ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ dưới bếp.
"Gì vậy ta? Mẹ đi từ sáng rồi mà."
Cậu bước vào bếp thì nhìn thấy Quang Anh đang cặm cụi làm nấu bữa sáng.
Nhìn thấy cậu anh liền hỏi:
"Dậy rồi hả? Sao nay dậy sớm thế? Đồ ăn còn một lúc mới xong, em mở tủ lạnh lấy sữa uống trước đi cho đỡ đói."
Nói rồi anh lại tiếp tục tập trung vào món ăn đang nấu của mình.
Đức Duy tiến lại đứng cạnh anh.
"Sao anh ở đây vậy?"
"Mẹ em có nhờ anh lúc cô đi công tác để ý em giúp. Cô có đưa cho anh chìa khóa nhà em."
"À."
Khuôn mặt hơi ngơ ngác do vừa ngủ dậy của cậu đáng yêu cực kì, những chỏm tóc vểnh lên khiến anh chỉ muốn đưa tay xoa đầu cậu ngay.
Nghĩ là hành động ngay, Quang Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Đức Duy rồi nói:
"Trong lúc cô chú đi vắng thì anh sẽ chăm em thay cho cô chú vậy. "
"Xì. Em có phải con nít đâu mà cần chăm. Em tự lo được mà không cần phiền anh đâu."
"Anh có thấy phiền gì đâu. Anh tự muốn chăm bạn trai nhỏ của anh mà."
Ba từ bạn trai nhỏ đập vào tai làm cậu thấy sự mệt mỏi do ngủ không đủ tan thành mây khói ngay.
Nhìn thấy Đức Duy cứ ngơ mặt ra không phản ứng gì thì Quang Anh liền nhéo nhẹ vào má cậu.
"Bé ra ngoài chơi xíu đi khi nào có đồ ăn anh gọi."
Lúc bây giờ, cậu mới bừng tỉnh lại.
"Anh nói gì cơ?"
"Anh bảo bé ra ngoài ngồi chơi xíu."
"Không phải. Ý em là trước đó nữa anh gọi em là gì cơ."
Quang Anh đã biết ý Đức Duy là thế nào nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
"Hả? Anh có nói gì đâu."
Thế là cậu đành phải sử dụng phương pháp mạnh - lao vào thọc lét anh.
Đến khi Quang Anh chịu không được xin thua cậu mới chịu dừng tay.
"Thôi nào... em tính mưu sát bạn trai em à?"
"Bớt nhận vơ đi. Ai là bạn trai anh hả?"
"Sao đấy... mới hôm qua thôi mà hôm nay em đã thay đổi rồi sao. Đúng là đồ tồi mòo hiuhiu". Nói rồi Quang Anh giả vờ khóc mếu máo như con nít để chọc cậu.
"Xì. Được rồi đó anh lo nấu ăn đi nhá, bạn trai à." Nói rồi, Đức Duy chồm người lên hôn nhẹ vào má phải của anh.
Xong việc thì cậu phủi mông bỏ chạy khỏi bếp thật nhanh để mặc Quang Anh ngẩn ngơ.
Đến tận mấy phút sau, anh mới lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục công cuộc nấu nướng cho bạn trai nhỏ của mình.
♡
"No chưa bé? Ăn thêm chút nữa đi."
"Thôi. Em no căng bụng luôn rồi."
Hoàn thành bữa sáng xong thì đôi chim cu lại nhàn rỗi ngồi trên sofa mà suy nghĩ về kế hoạch hôm nay.
"Vậy giờ mình làm gì đây anh?"
"Bình thường ở nhà một mình em hay làm gì?"
"Em hả.... Nếu là ngày nghỉ như hôm nay thì em sẽ chơi game. Ừ đúng rồi anh muốn chơi với em hongg?"
"Cũng được. Bé dạy anh nha."
"Yên tâm đi. Sư phụ sẽ dốc lòng dạy dỗ con." Đức Duy còn không quên vỗ vỗ vào vai anh ra vẻ chỉ bảo.
"Vậy thì nhờ thầy hết nhé."
♡
Tuy bảo là Đức Duy dạy cho Quang Anh chơi nhưng chỉ sau hơn 3 ván thì anh đã chơi không thua gì cậu rồi.
Nhìn nhân vật của anh đấm nhân vật của mình trên màn hình mà cậu tức muốn quăng cái máy chơi game này luôn.
Những tưởng thua là chuyện chắc chắn rồi thì nhân vật của Quang Anh lại đột nhiên đứng đơ ra phản ứng chậm hẳn đi, đánh đấm chẳng trúng vào đâu.
Thừa cơ hội này Đức Duy đã làm một phát knock out anh luôn.
Cậu cười tươi hớn hở quay sang anh nháy mắt :
"Em thắng rồi. Giỏi hong?"
"Bé của anh giỏi thật."
Chỉ chưa đầy 3s, Đức Duy đã thay đổi sang vẻ mặt hờn dỗi.
"Không thèm chơi với anh nữa đâu."
"Sao vậy bé?". Quang Anh làm ra vẻ tội nghiệp, đáng thương trông như mèo vậy. Khiến Đức Duy cũng không bày vẻ giận nổi nữa.
"Anh cứ nhường em mãi thôi. Chơi vậy không vui gì hết đó."
"Anh xin lỗi bé. Đừng giận nữa mà nha, nha. Anh chỉ muốn bé vui vẻ thui."
"Tạm tha cho anh đó."
"Đa tạ bệ hạ." Quang Anh làm động tác như muốn cảm tạ thánh ơn khiến Đức Duy phì cười ra tiếng.
Đôi chim cu tất nhiên là lại vui vẻ với nhau lại như thường rồi.
Chơi game một mạch hơn mười ván. Cả hai ngang tài ngang sức nên cứ thay phiên nhau thắng.
Mãi đến khi bụng của Đức Duy kêu ra tiếng thì đôi trẻ mới nhớ ra đã đến chiều mất rồi.
Ngồi chọn món một hồi thì hai người quyết định order hai phần mỳ ý.
Đôi tình nhân mới vừa ăn uống vừa trò chuyện rom rả không ngừng. Đến khuya mới chịu luyến tiếc mà đi ngủ.
♡
🧀 : lẽ ra là tính drop luôn òi do lười quá với cũng hơi bận nữa nhưng mà lâu lâu lại thấy có bạn vote, comment đồ nên là cũng có động lực xíu♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro