2
Lúc này cơn đau ở bụng khiến em khóc nấc mà kêu tên hắn nhưng hắn lại bỏ ngoài tai mà bỏ đi 1 mạch.
- "Quang Anh...Quang Anh.... Giúp em với" Giọng nói em yếu dần rồi ngất đi
Nhìn hình ảnh em lúc này rất tội nghiệp, thân hình nhỏ nhắn nằm thoi thóp với máu chảy ra giữa hai chân. Nhìn trông thương vô cùng
Lúc này Thành An bạn thân của em qua tìm em để rủ em đi chơi, để ăn mừng vì em đang mang thai. Nhưng vừa bước vào tới cửa, hình ảnh đập vào mắt của An là em đang ngất giữa sàn với máu me xung quanh. An sợ lắm liền gọi điện cho cấp cứu đến đưa em vào viện
Lúc em nằm trong phòng cấp cứu An đã gọi cho Minh Hiếu - người yêu của An và cũng là bạn hắn. Lúc Hiếu chạy tới thấy An ngồi trước phòng cấp cứu mà khóc nấc.
An kể lại cho Hiếu nghe tình hình lúc đó, lúc mà em nhìn thấy Duy nằm thoi thóp trên sàn
-"Hức.. Anh ơi Duy.. Duy nằm ngất ra sàn... Máu nhiều máu lắm, em sợ lắm.. Sợ Duy có chuyện gì... Em phải làm sao đây hả anh...Hức"
Hiếu vỗ lưng an ủi An,
-"Không sao, không sao mà Duy sẽ ổn thôi, em bình tĩnh lại"
Lúc này phòng cấp cứu vẫn sáng đèn bác sĩ , y tá cứ chạy ra chạy vào làm An cứ lo lắng không thôi.
Hiếu nhấc máy gọi cho hắn, hắn thì lại đang vui vẻ ở trong quán bar cùng với những người mà hắn gọi là " khách hàng " sáng nay.
-"Alo mày đang đâu vậy, Duy nhập viện rồi đến viện đi"
-" Cái gì cơ, ai nhập viện, Duy á hả, bệnh bình thường thôi mà kệ đi tao đang bận, nói chuyện sau"
Hắn vừa uống rượu, tay thì khoác vai 1 cô em chân dài rồi ung dung đáp lời Hiếu
Hiếu lúc này cũng chẳng biết nói gì nữa nên cũng cúp máy 1 cái *Rụp* xong lại quay qua an ủi An tiếp.
Rồi đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra nói với An 1 câu khiến em không thể tin được
- "Ai là người nhà của sản phụ Hoàng Đức Duy"
- "Tôi ạ" An đáp.
- " Tình hình hiện tại của sản phụ rất xấu chỉ có thể cứu 1 trong hai nên không biết...."
-"Cứu Duy....bác sĩ cứu Duy đi, tôi năn nỉ bác sĩ" Bác sĩ chưa nói xong An đã cướp lời
Bác sĩ đã trở lại phòng cấp cứu, còn An thì ngồi sụp xuống trong vòng tay của Hiếu mà khóc lớn.
-"Anh ơi... Duy nó... Nó mất ...."
Hiểu cũng lo cho Duy nhưng anh biết làm gì được vì người anh yêu cũng đang đau khổ trước tin này, anh nhẹ nhàng an ủi An
-"Anh biết mà, Duy sẽ ổn không sao không sao mà, em đừng khóc nữa"
An lo chứ vì Duy là người mà An rất thương nhất, em với An chơi cùng từ nhỏ, đồng hành với nhau mọi lúc, mọi nơi. Kể cả lúc em kết hôn với Quang Anh An cũng là khuyên em nên suy nghĩ cho kĩ, nhưng em cố chấp vẫn muốn lấy Quang Anh.
Sau một khoảng, cuối cùng Duy cũng ra khỏi phòng cấp cứu và được đưa xuống phòng hồi sức, An lúc này túc trực bên cạnh lo lắng cho em. Nhưng mãi mà em vẫn chưa tỉnh
Hắn - sau cuộc vui vẻ cũng trở về nhà, cũng với bộ dạng như đêm qua vậy, tình cảnh giống hệt hôm qua. Nhưng lần này lại chẳng có ai ra đỡ hắn cả. Hắn cau mày khó chịu gọi tên em nhưng chẳng thấy trả lời, hắn nghĩ rằng em lại đi chơi đâu đó chưa về mà càu nhàu quát mắng.
- "Tch.. Đi đâu không biết, giờ này vẫn chưa về, mình không quản cậu ta là cậu ta có cái quyền đó à"
Tại bệnh viện, em đã dần tỉnh, An mừng lắm gọi tên em suốt.
- "Duy... Duy m tỉnh rồi, làm tao lo chết mất huhu.."
Duy nhìn An rồi khẽ mỉm cười,
-" Tao không sao mà, cơ mà con tao...."
- " Duy ơi,...tao...tao xin lỗi, đứa nhỏ không giữ được.."An cúi gầm mặt nói với em
Duy không nói gì chỉ cười nhẹ, rồi đáp.
- "Không sao, không phải lỗi của mày mà"
An giật mình với thái độ của Duy vì em không giống những gì An suy nghĩ, nhưng An đâu biết tim em bây giờ như nghìn nhát dao đâm vào vậy.
- "Duy à, muốn khóc thì cứ khóc đi.. Đừng như vậy mà"
-"Tao..thật sự không sao mà, mày đừng nói cho Quang Anh chuyện này được không"
-"Tại sao chứ?"
-"Tao không muốn Quang Anh lo"
-"Anh ta lo gì chứ, mày nằm ở đây anh ta còn chẳng thèm tới"
- "Tao..tao"
Ngắt ngang câu nói của em Minh Hiếu trên tay xách đồ ăn đi vào.
- "Này cháo của em"
-"Anh Hiếu"
-"Ừm, ăn đi cho lại sức"
- "Anh đưa An về hộ em, em khỏe rồi cũng tự lo cho mình được, chắc An lo cho em cả đêm chưa ngủ được giấc nào cả"
- " Ừm, Em không sao chứ có cần anh gọi Quang Anh tới không?"
-"Không anh... Anh giữ bí mật chuyện này giúp em được không ạ"
-"Ừm vậy anh về"
An lúc này nhảy dựng lên.
-"Không tao không về, tao ở đây lo cho mày cơ mà"
-"Tao ổn mà, không sao mày về nghỉ trước đi rồi mai lại sang thăm tao cũng được mà"
-"Nhưng ..nhưng"
-"Thôi Duy đã nói vậy rồi tụi mình về" Hiếu lại kéo An về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro