4


Quang Anh ngồi một mình trong căn hộ trống trải, ly rượu trên bàn đã vơi đi hơn một nữa. Căn phòng vẫn vậy, nhưng mọi thứ dường như chẳng còn hơi ấm. Kể từ ngày Đức Duy rời đi, hắn mới nhận ra, em thực sự đã biến mất khỏi thế giới của hắn.

Vài ngày sau đó.

Rồi sự thật được phơi bày.

Người đàn ông trong bức ảnh đó—hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm.

Chuyện em sảy thai—là điều mà hắn chưa từng hay biết, nhưng lại là vết thương sâu nhất trong lòng em.

Hắn đã tự tay đẩy vợ hắn và cũng là người yêu hắn nhất vào con đường cùng, hắn đã khiến em mất tất cả, khiến em đau đến mức phải rời khỏi hắn mãi.

Quang Anh lúc này bật cười—một nụ cười đầy chua xót, cay đắng. Hóa ra, trong câu chuyện này, kẻ tàn nhẫn nhất lại chính là hắn.

Nhưng giờ đây, hối hận liệu có ích gì? Người ấy… đã không còn ở đây nữa.

___________________

3 năm sau......

____________________

Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp như cái ngày mà em rời đi. Nhưng lúc này, người đứng giữa dòng người đông đúc kia không còn là chàng trai yếu đuối, cam chịu của ba năm trước.

Đức Duy trở lại với một thân phận mới, một con người mới. Em không còn là một kẻ chỉ biết cúi đầu trước Quang Anh, không còn là người chờ đợi sự thương hại từ hắn nữa.

Ngày cậu bước vào bữa tiệc lớn của giới doanh nhân, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu—một nhân vật mới nổi trong ngành, người mà bất kì ai cũng muốn hợp tác. Và người bất ngờ nhất phải kể đến đó chính là Quang Anh.

Hắn đứng chết lặng giữa đám đông khi nhìn thấy em. Đức Duy bây giờ đã không còn gầy gò, ốm yếu, yếu đuối như trước . Em mặc một bộ vest tinh tế, phong thái điềm tĩnh, ánh mắt không còn vẻ cam chịu khi nhìn hắn nữa.

Quang Anh bước đến gần em, giọng nghẹn lại:

-"Em… quay về rồi?"

Đức Duy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy xa lạ đến đau lòng.

-"Tôi trở về rồi" cậu nói, nhưng ánh mắt không gợn một chút cảm xúc.

- "Nhưng tôi không còn là người của ba năm trước nữa."

Lần này, người bàng hoàng một lần nữa… lại là Quang Anh.

Quang Anh nhìn Đức Duy, tim hắn co thắt lại. Người con trai trước mặt vẫn  gương mặt ấy, dáng vẻ ấy, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác.

Ba năm trước, em nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, tràn đầy tình cảm. Còn bây giờ, trong đôi mắt ấy chỉ có sự xa cách, thậm chí còn mang theo chút vẻ lạnh lùng.

-"Anh có thể nói chuyện riêng với em không?" Quang Anh lên tiếng, giọng trầm thấp, mang theo sự do dự mà chính hắn cũng không nhận ra.

Đức Duy khẽ nhấp một ngụm rượu, cười nhẹ.

-"Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Quang Anh như chết lặng.

Hắn biết mình sai. Hắn đã hối hận đến tột cùng, nhưng bây giờ khi đứng trước mặt em lúc này, hắn lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

- "Anh..." Quang Anh định nói gì đó, nhưng Đức Duy đã quay đi.

-"Nếu không còn gì quan trọng, tôi xin phép."

Em bước đi, dáng vẻ tự tin và dứt khoát. Quang Anh nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim dường như có một lỗ thủng lớn.

Hắn chợt nhận ra—lần này, người bị bỏ lại… chính là hắn.

Quang Anh không thể để Đức Duy rời đi như thế. Hắn nhanh chóng đuổi theo, giữ cổ tay em lại.

-"Chờ đã!"

Đức Duy khựng lại, nhưng không vùng vẫy. Em chỉ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến lạ lùng.

-"Anh còn muốn gì?"

Quang Anh nghẹn lời. Hắn muốn nói với em rằng hắn hối hận, rằng suốt ba năm qua hắn đã tự trách mình đến mức nào. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của em, hắn chợt nhận ra, những lời nói đó bây giờ có còn ý nghĩa gì không?

-"Anh…"

-"Nếu anh định nói lời xin lỗi, thì không cần đâu." Đức Duy khẽ cười nhạt, rút tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Quang Anh.

-"Những gì đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa."

Quang Anh sững sờ.

Không phải em không còn giận, không còn đau, mà là em đã không còn muốn quan tâm nữa.

Ba năm trước, khi em đứng giữa tuyệt vọng, hắn đã quay lưng. Bây giờ, dù hắn có hối hận thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật đó.

-"Chúng ta… không thể quay lại sao?" Giọng Quang Anh trầm xuống, mang theo một tia mong đợi.

Đức Duy nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười.

-"Quang tổng, anh nghĩ quá nhiều rồi."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao cứa roẹt vào tim Quang Anh.

Lúc này, hắn mới thực sự hiểu ra—người đau lòng hơn… chính là hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro