6

Quang Anh đứng lặng giữa sảnh tiệc xa hoa, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Đức Duy đang rời đi. Mỗi bước chân của em như một nhát dao cứa sâu vào lòng hắn.

Ba năm trước, là hắn đẩy em vào tuyệt lộ.

Ba năm sau, em lại là người rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Hắn không thể chấp nhận điều đó.

Không chút do dự, Quang Anh sải bước đuổi theo, giữ chặt cổ tay em trước khi mà em kịp bước ra khỏi cửa.

-“Anh nói rồi, anh không chấp nhận.”

Đức Duy cau mày, ánh mắt lóe lên sự khó chịu.

-“Buông tay.”

-“Không.” Giọng Quang Anh trầm thấp, kiên quyết.

-“Anh đã sai, anh biết. Nhưng em muốn anh phải làm gì đây? Muốn anh quỳ xuống xin lỗi em sao? Được, chỉ cần em chịu quay về, anh có thể làm tất cả.”

Câu nói ấy khiến Đức Duy khựng lại trong thoáng chốc.

Ngày trước, Quang Anh luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ hạ mình trước ai. Nhưng bây giờ, hắn lại nói ra những lời này…

Dù vậy, cũng đã quá muộn rồi.

Đức Duy hất tay hắn ra, giọng nói lạnh lẽo:

-“Quang Anh, có những sai lầm không thể sửa chữa. Tôi đã chết một lần rồi, chẳng lẽ anh còn muốn tôi sống lại chỉ để đau khổ thêm lần nữa?”

Quang Anh phút chốc sững sờ.

Phải, em đã chết một lần. Chết trong những ngày tháng tuyệt vọng, trong những đêm dài cô độc, chết trong sự đau đớn mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời.

Người đã từng yêu hắn đến vậy… giờ chỉ còn là một kỷ niệm xa vời.

-“Đức Duy…” Giọng Quang Anh khàn đi, như thể mỗi từ đều mang theo sự tuyệt vọng.

- “Cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ không làm tổn thương em nữa, sẽ bảo vệ em, bù đắp cho em. Chỉ cần em chịu quay lại, anh có thể làm bất cứ điều gì.”

Đức Duy nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười.

-“Anh có thể quay ngược thời gian được không?”

Chỉ một câu nói, đã phá hủy hoàn toàn hy vọng trong mắt Quang Anh.

Em quay lưng bước đi, lần này, Quang Anh không còn đủ can đảm để giữ em ở lại nữa.

Vì hắn thực sự đã mất em rồi.

_______________________

Quang Anh không nhớ mình đã rời khỏi bữa tiệc như thế nào. Tất cả những gì mà hắn nhớ được, chỉ là bóng lưng dứt khoát của Đức Duy, từng bước từng bước rời xa hắn, không một chút lưu luyến.

Đêm đó, hắn đã uống rất nhiều rượu.

Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tiếng ly rượu va vào nhau lạnh lẽo. Quang Anh ngả người lên ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Hắn chưa từng sợ mất đi bất kể thứ gì trong đời. Nhưng bây giờ, hắn đã mất Đức Duy—người duy nhất mà bây giờ hắn không muốn đánh mất.

Ba năm trước, hắn vô tâm đến mức nào, bây giờ lại hối hận đến mức ấy.

----------

Những ngày sau đó, Quang Anh liên tục tìm cách tiếp cận Đức Duy, nhưng lần nào em cũng thản nhiên lướt qua hắn như một người xa lạ.

Chẳng còn ánh mắt dịu dàng như xưa, và cũng chẳng còn chút lưu luyến nào trong từng cử chỉ.

Một ngày nọ, hắn đến trước công ty của em, chờ từ sáng đến tối chỉ để gặp em một lần. Nhưng khi Đức Duy bước ra, người đi bên cạnh em lại là Đăng Dương.

Họ nói cười với nhau, ánh mắt em dành cho anh ta nhẹ nhàng và thoải mái—thứ ánh mắt mà ba năm trước em đã từng dành cho hắn.

Quang Anh như chết lặng.

Hắn đã không còn là người duy nhất trong lòng em nữa.

Tim hắn siết chặt, từng nhịp đập đều trở nên nặng nề.

Hắn đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình níu kéo, em sẽ quay về. Nhưng lúc này, hắn mới thực sự hiểu ra…

Có những thứ, đã mất đi rồi thì nếu muốn cũng không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Quang Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, hắn trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau.

Nhìn Đức Duy đứng cạnh Đăng Dương, ánh mắt đầy dịu dàng ấy không còn dành cho hắn nữa. Em đã thực sự bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, để lại hắn mắc kẹt trong hối hận và đau khổ.

Hắn muốn tiến đến, muốn nói gì đó, nhưng bàn chân lại không nhấc lên nổi.

Khi Đức Duy lướt qua hắn, Quang Anh theo bản năng đưa tay ra nắm lấy cổ tay em.

-“Chúng ta không thể nào sao?” Giọng anh khàn đặc, mang theo tia hy vọng cuối cùng.

Đức Duy khẽ giật tay lại, không quá mạnh, nhưng đủ để thể hiện rõ ràng lập trường của em.

-“Quang Anh, chuyện của chúng ta… đã kết thúc từ ba năm trước rồi.”

Giọng em bình thản đến lạ, không còn sự đau đớn, cũng không còn chút chần chừ nào.

-“Nhưng anh yêu em.”

-“Muộn rồi.” Đức Duy cười nhạt.

- “Anh từng yêu tôi chưa, tôi không biết. Nhưng tôi biết rõ, tôi đã không còn yêu anh nữa.”

Chỉ một câu nói, đã đẩy Quang Anh rơi vào vực thẳm.

Hắn nhìn theo bóng lưng em khuất dần bên cạnh một người đàn ông khác.

Bỗng nhiên, hắn nhận ra…

Thứ duy nhất còn lại giữa hắn và Đức Duy, chỉ là quá khứ mà hắn đã tự tay hủy hoại.

_____________________

Quang Anh không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết khi bóng lưng Đức Duy hoàn toàn khuất xa, lòng hắn trống rỗng đến đáng sợ.

Những ngày sau đó, hắn vẫn không hề từ bỏ.

Hắn tìm đến Đức Duy, cố gắng tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng lần nào em cũng giữ khoảng cách với hắn.

-“Quang tổng, tôi nghĩ anh nên có chừng mực.”

Em gọi hắn là Quang tổng, chứ không còn là "Quang Anh " "Quang Anh " như ngày trước nữa.

Một cách gọi xa lạ đến đau lòng.

Hôm ấy, khi Quang Anh lần nữa đứng trước cửa công ty của Đức Duy, hắn vô tình nghe thấy một tin tức chấn động.

-“Đức Duy sắp kết hôn.”

Trợ lý của hắn lắp bắp:

-“Nghe nói cậu ấy và bác sĩ Đăng Dương đã đăng ký kết hôn rồi… Chỉ còn đợi tổ chức hôn lễ.”

Tim Quang Anh như ngừng đập.

Hắn vội lao đến tìm em.

----------

Buổi chiều hôm đó, Quang Anh chặn Đức Duy trước cửa nhà.

-“Là thật sao?” Giọng anh run rẩy.

- “Em sắp kết hôn?”

Đức Duy không né tránh ánh mắt hắn.

-“Phải.”

-“Em… thực sự yêu anh ta à?”

Em mỉm cười.

-“Quang Anh, lần này anh đừng hỏi tôi có yêu hay không nữa. Mà hãy hỏi xem tôi có hạnh phúc không.”

Quang Anh chết lặng.

Đức Duy tiếp tục:

-“Câu trả lời là có. Tôi rất hạnh phúc.”

Câu nói ấy như nhấn chìm hắn vào vực sâu.

Hắn đã từng có tất cả, nhưng chính tay hắn đã đánh mất em.

Bây giờ, ngay cả tư cách níu kéo, hắn cũng không còn.

Đức Duy nhìn hắn lần cuối, khẽ nói:

-“Quang Anh, hãy sống tốt… và quên tôi đi.”

Rồi em quay lưng bước vào nhà.

Lần này, Quang Anh không còn cơ hội giữ em ở lại nữa.

Cánh cửa đóng sập trước mắt hắn, chấm dứt tất cả.

Hắn đã mất em… mãi mãi.

_________________








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro