7
Cánh cửa đóng lại, chặn đứng tất cả hy vọng cuối cùng của Quang Anh.
Hắn đứng đó rất lâu, bàn tay bất giác đặt lên ngực, nơi trái tim đập từng nhịp nặng nề, đau đớn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu thế nào là thực sự đánh mất.
Trước đây, dù Đức Duy rời đi, hắn vẫn luôn tin rằng em còn yêu hắn, rằng chỉ cần hắn cố gắng, sẽ có ngày em quay về.
Nhưng giờ đây, em đã có cuộc sống mới, đã tìm thấy hạnh phúc mà hắn không thể mang lại cho em.
Em không còn là chàng trai ngốc nghếch đứng phía sau hắn nữa.
Người kiên trì đợi chờ đã không còn.
Người yêu hắn đến mức đánh đổi tất cả đã không còn.
Người duy nhất luôn hướng về hắn… cũng không còn nữa.
Hắn thua rồi.
Không phải thua Đăng Dương.
Mà là hắn thua chính bản thân mình.
------------
Sau ngày hôm đó, Quang Anh không còn xuất hiện trước mặt Đức Duy nữa.
Hắn trở về cuộc sống của mình, vẫn là một Quang tổng cao cao tại thượng, vẫn là người đàn ông thành đạt, quyền lực trong giới thương trường.
Nhưng không một ai biết rằng, mỗi khi trở về căn nhả rộng lớn ấy, hắn chỉ còn lại một mình.
Ba năm trước, Đức Duy từng khóc rất nhiều khi rời khỏi nơi này.
Ba năm sau, người đau đớn khi ở lại lại là hắn.
Thời gian trôi đi, mọi thứ rồi cũng sẽ phai nhạt.
Chỉ là… có những mất mát, dù có đi bao xa, cũng không thể quay đầu.
______________________
Thời gian trôi qua, Quang Anh dần học cách chấp nhận.
Hắn không còn cố chấp tìm đến Đức Duy nữa, nhưng thói quen quan tâm em thì vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Từ xa, hắn biết em đang sống tốt, biết em thỉnh thoảng đi công tác, biết em mở rộng dự án của mình, biết em vẫn thích uống trà hơn là cà phê, và biết rằng… em vẫn chưa kết hôn.
Phải, Đức Duy và Đăng Dương đã từng định kết hôn, nhưng cuối cùng hôn lễ ấy lại chưa bao giờ diễn ra.
Quang Anh không biết lý do, nhưng hắn cũng không dám hy vọng.
Hắn chỉ có thể lặng lẽ dõi theo, chúc em hạnh phúc, dù người bên cạnh em là ai đi chăng nữa.
-------
Một ngày nọ, khi Quang Anh rời khỏi một buổi họp quan trọng, hắn vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng dưới mái hiên trú mưa.
Đức Duy.
Em không hề nhận ra hắn, chỉ đứng yên nhìn màn mưa rơi, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Quang Anh do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước đến, nhẹ nhàng giơ chiếc ô lên, che cho em.
Đức Duy giật mình quay lại.
Cả hai nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, không còn oán hận, không còn đau thương, chỉ có sự tĩnh lặng của cơn mưa rơi tí tách.
-“Lâu rồi không gặp.” Quang Anh khẽ nói, giọng điệu bình thản nhưng vẫn có chút gì đó dè dặt.
Đức Duy im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
-“Ừ, lâu rồi.”
Quang Anh không biết phải nói gì tiếp theo.
Nhưng điều hắn không ngờ là, Đức Duy lại chậm rãi đưa tay ra, đón lấy chiếc ô từ tay hắn, rồi nhẹ giọng:
-“Cùng đi một đoạn chứ?”
Trái tim Quang Anh khẽ rung lên.
Hắn nhìn bàn tay em đang cầm lấy tay mình trên cán ô, cảm giác ấm áp len lỏi qua những vết thương cũ.
Không phải tha thứ ngay lập tức.
Không phải quay về như trước kia.
Nhưng ít nhất… em cũng đã chịu cho hắn một cơ hội.
Quang Anh khẽ cười, bước chầm chậm bên em, dưới màn mưa dịu dàng rơi.
_________________
Mưa rơi lách tách trên mặt đường, hơi lạnh vây quanh, nhưng dưới chiếc ô nhỏ hẹp ấy, là không gian giữa hai con người ấm áp đến lạ kỳ.
Quang Anh bước chậm bên cạnh Đức Duy, không ai nói gì, nhưng lại chẳng còn cảm giác xa lạ như trước kia.
Sau ba năm, cuối cùng, một lần nữa họ lại có thể cùng nhau đi dưới một cơn mưa.
-----
Sau ngày hôm đó, Quang Anh không dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng ít nhất, Đức Duy cũng không còn né tránh hắn nữa.
Thỉnh thoảng, họ lại gặp nhau một cách tình cờ—hoặc có thể là do 'ai đó' cố ý sắp đặt.
Một lần, trong quán cà phê, Đức Duy đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, Quang Anh vô tình đi ngang qua.
Em ngẩng đầu lên, nhìn hắn một lúc, rồi kéo ghế bên cạnh:
-“Nếu anh không vội, ngồi xuống đi.”
Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngồi xuống, lòng hắn vui như đứa trẻ nhỏ được quà.
Hai người nói chuyện không nhiều, nhưng không còn sự căng thẳng của những ngày trước.
Lúc ra về, khi Quang Anh đang định gọi tài xế, Đức Duy bất ngờ hỏi:
-“Tự lái xe đến à?”
-“Ừ.”
Em nhìn hắn một lúc rồi nói:
-“Lái xe cẩn thận.”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Quang Anh khẽ rung lên.
Em ..đây…là đang dần mềm lòng sao?
---
Những lần gặp gỡ cứ thế tiếp diễn.
Có hôm, Quang Anh chủ động nhắn tin cho Đức Duy:
-“Tôi vừa đến một nhà hàng mới mở, em có muốn thử không?”
Lần này, em không từ chối nữa.
Họ đi ăn cùng nhau, nói về những chuyện không quá xa cũng chẳng quá gần.
Không phải người yêu, nhưng cũng không còn là người xa lạ.
Quang Anh trân trọng từng khoảnh khắc bên em, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất.
-------
Một đêm muộn, Quang Anh vô tình nhận được tin nhắn từ Đức Duy.
-“Anh có đang bận không?”
Anh lập tức trả lời:
-“Không, có chuyện gì sao?”
Một lúc sau, Đức Duy gửi đến một bức ảnh chụp bầu trời đêm với hàng chữ ngắn ngủi:
-“Trăng đẹp quá.”
Quang Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, tim lại đập mạnh một cách khó hiểu.
Đây là lần đầu tiên, sau bao năm, Đức Duy chủ động nhắn tin cho hắn.
Hắn ngồi trong xe, ngước nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, môi hắn khẽ cong lên.
Có lẽ, em đã sẵn sàng để một lần nữa cho hắn bước vào thế giới của mình.
Và lần này, hắn nhất định sẽ không thể để mất em thêm một lần nào nữa.
____________
Hi mí bà hôm nay tui đi học mà
tui có được vài tiết trống nên ngồi viết truyện cho mấy bà đọc nè
Mấy bà thấy truyện sao có gì thì nói cho tui biết để tui sửa nha
Iuiu❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro