[8] Đẹp trai vô sỉ

Quang Anh chán nản nằm lên sofa, đợi Đức Duy tắm xong sẽ cùng mình đi siêu thị.

Nhưng mà lâu quá chẳng thấy em ra, Quang Anh mới rón rén chạy tới cửa phòng tắm gọi lớn.

"Bạn ơi, em ơi, bé ơi, Bông ơi !!"

"Thôi đi !!"

"Bạn xong chưa ?"

"Sắp sắp rồi"

Đức Duy đẩy cửa bước ra, hơi ấm của nước cùng mùi thơm sữa tắm vờn quanh cánh mũi Quang Anh, làm cho anh thoải mái vài phần.

Đức Duy hôm nay quần áo, thân thể đều chung một mùi táo dịu nhẹ, Quang Anh không nói là anh thích cái hương này đâu nhé.

Quang Anh khoác đại cái áo hoodie màu vàng chanh rồi sửa soạn tóc tai chuẩn bị một cuộc hẹn hò trá hình với bạn người thương.

Quang Anh cũng thích Đức Duy lâu rồi, cơ mà cứ nghĩ người ta sẽ không thích mình đâu, ai ngờ một ngày thấy Hải Đăng đang bị phạt dưới phòng thể dục liền lân la lại hỏi han, rồi khi đấy mới biết bạn nhỏ kia cũng crush mình lâu lắm lắm.

Mắt thấy người này là một nhân tố vô cùng quan trọng cho cuộc tình lắm mộng mơ của mình, Quang Anh liền xắn tay áo lên phụ Hải Đăng trực nhật.

Khỏi phải nói bạn cún bự kia mừng ơi là mừng, Đức Duy hôm nay không khỏe nên cậu cũng không muốn để em làm, cho nên bảo em đi mua nước cho mình đi coi như có giúp đỡ.

Đức Duy vừa đi thì Quang Anh đã bay lại hỏi thăm rồi còn phụ một chút.

Nhân danh lớp trưởng cái cây kem nhé, nhân danh chú là bạn thân của người thương nên mới hạ mình giúp đỡ, chứ Quang Anh anh đây đời nào chịu để ý tới cái người suốt ngày Duy ơi Duy à.

Quang Anh trông thế chứ tánh kì lắm. Thấy cục bột thương thương của mình nhăn nhó trong vòng tay to bự kia mà ghét luôn bạn Hải Đăng.

.

Quang Anh lơ mơ nhớ lại cái ngày mà mình bắt đầu có dấu hiệu cảm nắng cục quýt kia.

Chắc đó là ngày nắng nhẹ, nhà trường tổ chức cho học sinh năm hai một buổi học ngoại khóa ở Hoà Bình, ghép cặp ngẫu nhiên, và một phép màu diệu kỳ từ thầy cô chủ nhiệm hai lớp.

Đức Duy năm ngoái học lớp thầy Sinh, Quang Anh học lớp thầy Tú, mà hai người lại là chồng chồng đồng lòng, thế là Quang Anh được ghép cặp với Đức Duy.

Mà mãi đến hết chuyến đi, anh mới biết là người ta vứt bỏ cả cậu bạn thân đa năng kia mà mặt dày năn nỉ thầy Sinh cho được chung đôi với mình.

Nghĩ lại là Quang Anh lại cười đến mỏi hàm, anh có thể tưởng tượng khuôn mặt bàng hoàng đau khổ của Hải Đăng.

Á ha ha hahahahaha

Quang Anh rất bất ngờ khi ở đây Đức Duy cái gì cũng rõ, cho nên bài tập hôm đó được hoàn thành nhanh gọn lẹ, lại còn điểm cao, chủ yếu là vì đây là quê nhà của em, mà cả hai người đều học giỏi, phải nói là vài ba tiếng đã nộp luôn cho giáo viên.

Đức Duy được về quê nhà mình mà, nên vui lắm, em nói mãi nói mãi về mấy thứ em thích ở đây, rồi lại bĩu môi khi nhắc đến vài thứ đáng sợ.

Quang Anh ngày đó không hiểu vì sao cứ chống cằm nhìn cục trắng trắng này nói nói liên hồi, sau đó là một màn ấy chết tớ nói nhiều quá rồi.

Và có một cách rất dễ để anh nhớ được vài điều về Đức Duy.

Đức Duy sẽ rất ngại ngùng với người lạ, còn Quang Anh thì ngược lại.

Đại khái là anh và em khác nhau đôi chút, nhưng lại là sự bù trừ hoàn hảo (Quang Anh cho là như thế).

Quang Anh ăn được nhiều món, còn Đức Duy thì lại hay kén mấy thứ như ớt chuông, cho nên lúc nào cũng rơm rớm nước mắt xin anh ăn hộ mấy miếng ớt chuông đáng ghét.

Đại khái là anh ăn được những món em ghét cay ghét đắng.

Và sau chuyến đi ba ngày đó, Quang Anh mới công nhận Đức Duy là một người tài giỏi, ba ngày mà đem trái tim anh đi luôn rồi.

Đức Duy không biết mình đáng yêu và gây thiện cảm như thế nào đâu, chỉ là vì em ít kết bạn, tại vì em có Hải Đăng rồi, và em cảm thấy đủ rồi, cho nên cần gì người khác, Hải Đăng trẻ con sẽ gào ầm lên rồi khóc lóc bảo em đừng bỏ mình cho xem.

Hải Đăng cũng chả cần người bạn nào ngoài Đức Duy, đủ rồi, cậu giờ chỉ cần người yêu thôi.

Và hình như là sắp tìm ra rồi đó.

Quang Anh nhận ra mình dễ bị thu hút bởi những thứ đáng yê-

"No no anh no no"

Em gái Quang Anh đã nói như thế.

"Anh trước giờ không hề thích mấy thứ dễ thương đâu, never ! Chỉ là anh gặp cái anh đó đáng yêu quá nên lấp liếm vậy thôi. Anh yêu rồi, anh yêu cái anh đó rồi !!"

Ò ò anh yêu người ta rồi.

Quang Anh thừa nhận mà...

.

Quang Anh nhìn thấy trong xe đẩy có một túi ớt chuông.

"Bạn ăn được ớt chuông hả ?"

"Mua cho cậu, chứ tớ đời nào ăn cái thứ ghê gớm đó."

"À mà anh thắc mắc này."

"Hở ?"

Đức Duy mãi lựa lựa mấy trái dâu mà không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Quang Anh.

"Nếu như mà anh ăn ớt chuông í, sau đó anh hôn bạn, bạn có chịu không ?"

Đức Duy bỏ mấy trái dâu vào bao rồi đem cân, bỏ vào xe đẩy, sau đó mới quay lại nhìn lên Quang Anh.

"Này nhé, thứ nhất, đừng xưng hô như thế nữa, thứ hai, tớ chả thích ớt chuông chút nào và dù cậu có nhai nó nuốt đi rồi hôn tớ, tớ vẫn sẽ nôn ra đấy, và thứ ba, ai cho mà cậu suy nghĩ kì cục thế."

Quang Anh chớp mắt nhìn thấy màu cà chua chín trên gò má đầy đặn của em, khẽ cười cười rồi chạy theo sau em, giành lấy xe đẩy mà đi bên cạnh.

"Vậy sau này anh sẽ không ăn ớt chuông nữa."

"Tại sao ?"

"Vì anh muốn hôn bạn mà."

"Này này đừng có như thế, tớ sợ đấy..."

"Không phải bạn thích anh sao ? Anh cũng thích bạn nè, vậy là chúng mình hẹn hò rồi."

(Tỏ tình chính thức ròi nhe, chứ không phải như anh V nào đó hẹn hò nhưng không yêu đâu)

Đức Duy thở dài, em sai rồi, tại sao ngày đó cứ tưởng Quang Anh là người hiền lành dễ mến chứ.

Bây giờ cứ như bị đột biến gen vậy, là do mình bị vẻ ngoài lừa dối sao?

Mà em nhận ra, ba năm trước gặp anh, khuôn mặt anh nhìn rất hiền lành, mái đầu màu trắng sáng với khuôn mặt trẻ con, thật sự làm Hoàng Đức Duy nhũn tim luôn ấy.

Vậy mà...

Đức Duy nhìn lên người đang rút ví trả tiền bên cạnh, nhìn cái chiều cao đang ngày càng vùn vụt lên kìa, lại nhìn mái tóc trắng rồi vuốt cao kia nữa.

Lộ trán ra nhìn khuôn mặt mới rõ ràng đến lạ, không hiểu mới mấy năm đã dậy thì thành công như thế. Cả khuôn mặt cũng đầy nam tính, cái xương hàm đó, cái hàng lông mày đó, đôi mắt đó, trời ơi Đức Duy tiếc hùi hụi.

Người đẹp như vậy lại vô liêm sỉ.

Quang Anh như đọc được suy nghĩ của bạn người thương, dang tay kéo em đi sát bên cạnh, anh không ngần ngại hôn lên má đào, của em.

"Anh chỉ vô sỉ với bạn thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro