chap 32
Mình đã bảo rằng mình sẽ cố ra chap đều nhưng mình không làm được vì thế mình sẽ gắng để hoàn thành nốt cho mọi người đọc đỡ quên mạch truyện ạ 🙇.
.
.
.
.
.
Từ đầu cả hai người đều quyết định chỉ sang đây chơi và ở một vài tuần tận hưởng cuộc sống tại nơi đây nhưng chẳng may đống công việc của Hùng từ trên trời ập xuống. Là việc gấp nên họ phải nán lại đến gần hai tháng. Anh* bận bịu tối mặt tối mày, ngày ngày dán mắt vào máy tính và đống giấy tờ dạy cộm trên bàn nên việc đi chơi như anh hứa cũng chỉ đành gác sang một bên. Anh quá bận rộn và cũng vì quá đỗi chán, không muốn làm gánh nặng cho người anh thân thiết nên em cũng kiếm một công việc vặt vãnh làm qua ngày.
*: Quang Hùng
Thời gian trôi nhanh đến mức em còn không nhận ra rằng sắp tới ngày bay về. Duy thật sự bất ngờ khi kiểm tra lịch cá nhân thì thấy ngày về nước cận kề. Em có đôi phần hụt hẫng vì nó tới quá nhanh, em vẫn còn muốn bay nhảy, muốn đi chơi tiếp nhưng hiện thực thì nó chẳng thể đổi thay.
Trước hôm cất cánh một ngày, Duy hứng khởi chạy khắp nơi để ngắm lại khung quanh căn nhà trọ mà em đã ở trong suốt khoảng thời gian ngắn gắn bó ở đây. Thật sự là có rất nhiều sự tiếc nuối ở trong lòng, nơi này thật tuyệt, khiến em xoá nhoà đi những cảm xúc tiêu cực hỗn loạn trong tâm trí. Nhưng hiện tại em muốn quay về Việt Nam để gặp mặt người em nhớ nhung suốt bao đêm dài, để tận mắt nhìn anh, chạm vào anh. Và hỏi anh điều em khó chịu trong lòng bao lâu nay.
.
.
.
Trong gần hai tháng đó với em là rất tuyệt vời, nhưng ở Việt Nam thì lại không như vậy. Khoảng thời gian đó đối với Quang Anh mà nói thì nó là tồi tệ nhất.
Bắt đầu từ vụ việc bố mẹ anh lên thăm nhà.
Vào một ngày đẹp trời, hôm ấy là thứ bảy nghỉ ngơi của anh nên anh đã từ chối nhận mọi lịch booking đi diễn. Anh rảnh rỗi nên đã tính ngủ nướng đến tận trưa. Nhưng vào lúc anh còn chìm sâu trong giấc ngủ mà anh để dành cả tuần nay lại bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Là một nghệ sĩ, Quang Anh rất nhạy cảm với âm thanh, nhất là trong lúc ngủ. Dù chỉ là tiếng bước chân đã khiến anh khó chịu phát điên lên rồi đằng này còn là tiếng cãi nhau làm anh bật dậy ngay khỏi giấc mơ tuyệt đẹp của mình.
Quang Anh bực dọc bước ra khỏi phòng ngủ, tiến tới nơi phát ra âm thanh thì đột nhiên anh khựng lại trước cánh cửa phòng khép hờ của Ngọc. Anh há hốc trước cảnh tượng mình đang chứng kiến.
Bố anh và Ngọc đang hôn hít nhau !??
Anh đứng ngây người ở đó, không biết nên làm gì hơn ngoài việc nhìn họ tiếp tục âu yếm.
" Bố Quang Anh này~ Anh tính bỏ đứa bé trong bụng và để nó không có cha sao ?" Ngọc làm nũng nép vào lòng ông.
" Anh không biết nữa, còn thằng Quang Anh, mẹ nó nữa thì làm sao mà anh có thể đến bên em một cách quang minh chính đại đây chứ. Để anh nghĩ cách, sẽ sớm thôi."
Trơ trẽn. Kinh tởm là hai từ anh có thể nghĩ tới trong đầu vào hoàn cảnh hiện tại. Người bố đáng kính, luôn yêu thương gia đình của anh hiện tại lại đang thốt ra mấy câu động chạm đến người vợ tần tảo chăm lo mình suốt bao năm chỉ để dỗ dành một đứa nhỏ tuổi hơn con trai mình ?
Đầu anh ong ong chẳng thể nghĩ được gì. Tay nhanh hơn não, Quang Anh đạp mạnh cánh cửa lao đến trách vấn người bố mình luôn trân quý. Hai con người kia không phòng bị trước hốt hoảng đến cực điểm. Cả hai đều lắp ba lắp bắp giải thích nhưng giờ thì ai tin ?
Cho dù đang rất tức giận nhưng đối với một phụ nữ mang thai và người lớn tuổi, anh không dám làm gì họ để xả cơn tức giận. Anh điện ngày cho người mẹ đáng thương của mình về giải quyết. Rất nhanh sau đó nhà họ liền đầy đủ. Ngồi quanh phòng khách và thú tội.
Họ ngoại tình đã hơn một năm nay. Bố mẹ cô Ngọc kia đều biết nhưng là con gái duy nhất nên họ chẳng thể làm gì ngoài việc bảo con gái làm cách nào đó leo lên giường anh và đổ vỏ cho cháu họ có cha. Nhưng mọi việc bất thành. Đến hiện tại bụng Ngọc đã to đến mức quấn bụng cũng chẳng giấu nổi nên đã nói việc này cho bố anh. Và hiện tại thành đống bùi nhùi như ngày hôm nay. Cả mẹ và anh đều cứng đờ người vì sốc. Không tin rằng sự việc lại như thế.
Dù gì cũng tính là người quen nên họ không lỡ để một đứa trẻ không cha. Anh quyết định rằng sẽ nuôi đứa bé giúp trong vòng ba năm đầu đời để tránh việc Ngọc quá nhỏ để có thể nuôi con. Với điều kiện là không kết hôn, không công khai. Anh sẽ nhận em bé trong bụng làm con nuôi.
Đây là sự tử tế cuối cùng anh dành cho bố. Chắc chắn mẹ anh sẽ ly hôn người đàn ông tồi tệ này chỉ là sớm hay muộn. Nhưng có một điều mà làm anh hơi khó chịu. Tại sao Duy lại để cho anh và Ngọc ở cạnh nhau trong khi nam nữ thụ thụ bất thân ? Hay em biết gì đó mà giấu, cố tình đẩy thuyền anh. Ý nghĩ này làm anh suy nghĩ nhiều và anh cũng giận em nhiều. Và để bộc lộ sự tức giận đến cho em. Anh đã không chủ động nhắn trước tuy rằng em đã gỡ block mình trên mọi nền tảng.
--------------------------------------------------------------
Mai có chap tiếp. Chắc chắn nhưng không biết bao giờ hihi. Viết như này có dễ đọc hơn hong ? Hay là mình viết như cũ nhỉ ?? Viết dở mong mọi người thông cảm 😭
Háp pi niu diaaa các bạn nhé 🫂.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro