Chap 34
Mình bảo mình sẽ kết truyện vào chap 16 nhưng giờ chap 34 rồi mình vẫn ở đây =)))))
--------------------------------
Trong chiếc xe taxi được bao bọc bởi ánh nắng gay gắt ngoài trời, có cậu chàng thiếu niên ánh mắt trong veo nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh cao vút nhưng không đến nỗi thu hút ánh nhìn như cách em đang chăm chú ngó chúng.
Hiện tại là giữa buổi chiều, không khí bên ngoài nóng đến phát bực. Điển hình có thể kể tới bác tài đang chở em mặt mày cau có trông đến là đáng sợ. Duy dựa lưng vào ghế, mềm nhũn nghiêng mình. Radio đang được bật, vang lên giọng nói trầm trầm như vừa mới ốm dậy của chàng nghệ sĩ đang trên đà phát triển kia.
Là RHYDER thân yêu của em.
Môi xinh hơi mím lại, khoé miệng hơi nhếch lên. Đôi mắt long lanh của Duy tràn ngập sự tự hào. Là người yêu em đang chia sẻ trên chương trình phỏng vấn lớn đấy. Là bạn trai của em đấy. Em không nhịn nổi niềm hạnh phúc này nên em đã chia sẻ cho mọi người về việc này. Gồm các bạn của Duy và không tha luôn bác tài.
" Nghe giọng cậu chàng trong đài có vẻ thân thiện bác nhỉ, bác có biết là ai không ? Cháu vừa từ nước ngoài nên cũng không rõ nữa"
Duy khẽ cười thầm trong bụng.
" À, cậu chàng này là RHYDER, cháu gái của bác thích thằng nhỏ này lắm. Nó lúc nào cũng luyên thuyên về bạn này "
Nhắc đến cháu gái bác ấy không dấu khỏi niềm vui.
" À dạ, để cháu tìm hiểu" Duy lại nở cả mũi mặc dù không phải em được khen. Kệ đi, yêu vào đâu ai bình thường.
.
.
.
.
30 phút ngồi xe, không phải quá dài nhưng đủ để khiến em lim dim buồn ngủ vì sự đau nhức xương khớp từ trên máy bay xuống. Em nghĩ rằng mình cần đi khám bệnh sẽ tốt hơn, chứ mới vừa đầu 2 đã lắm bệnh như này có lẽ là không ổn. Hoặc do em tự bịa ra.
Tay kia kéo vali, trên vai là gối, tay kia cầm vài túi đồ nặng nhọc khác bước xuống xe. Duy còn thấy choáng váng với đống đồ không hiểu lòi ra đâu này của mình. Đã choáng váng vì mỏi còn thêm gánh nặng trên vai khiến bước đi của em khó khăn hơi rất nhiều.
Nhà em.. à không, nhà anh.. nhà cả hai người là chung cư nằm giữa thành phố có độ bảo an rất cao. Vì nhà anh đã có tài chính sẵn cùng với anh là người nổi tiếng và cũng rất tiện cho việc di chuyển nên anh quất đứt căn nhà ở đây. Em ở chỗ này cũng vài năm nên bảo vệ nào em cũng đã từng gặp qua. Duy thường ngày hay chạy lăng xăng gặp người sẽ cúi chào nên ai làm trong khu cũng biết đến cậu nhóc nhỏ này. Trong hai tháng em đi vắng, họ không gặp em nên ai cũng tưởng tin đồn trên mạng là thật. Họ khá tiếc khi mất đi cây năng lượng của khu. Duy còn hay trông con dùm họ nên thật sự thiếu em cũng.. Rồi bỗng nhiên hôm nay em lại xuất hiện lại đi bộ, tay xách nách mang bước vào cổng chính của toà Thiên Nga em ở. Họ thấy em mừng đến bấn loạn.
" Ơ, Duy!! Lâu lắm mới thấy em. Là đi chơi thật đúng chứ! Trời ơi, chú bảo họ mà chúng nó cứ chối đây đẩy. Vào đi, vào đi không cần thẻ, mày người nhà chú. Tao bảo kê"
Em bật cười.
" Chú thật là, cứ người quen là được vào thì nguy to"
Chú khuya tay múa chân một hồi cũng tha cho em bước vào cổng. Nơi em ở có một cổng phụ cần có thẻ ra vào để được mở cổng, phía trước là cổng chính được tự do mở chào đón khách. Thang máy cần thẻ để đi lên nên có vẻ an toàn. Bình thường em sẽ đi phía cổng trước cho taxi đưa về tận cửa phía toà nhà nhưng hôm nay em bỗng đổi ý, tự mình đi bộ vào bằng đường nhà xe. Nhờ sự dở dở ương ương này nên em mới gặp được Quang Anh em nhớ nhung bao ngày đêm.
Anh có lẽ là đi dạo bộ, Bột yêu đi trước, Ngọc lả lướt theo sau.
Đến là buồn cười.
Có lẽ là sợ dính tin đồn phát nữa nên hai người tách xa nhau ghê lắm. Nếu không biết hai người là người quen và đang đi cùng nhau thì khó mà tưởng tượng nổi. Gặp anh em cũng vui lắm chứ, nhưng mà em không biết giải thích sao về vụ bỏ đi không một lời từ biệt. Chẳng nhẽ lại nói do em trẻ con, giận dỗi anh nên vậy hả ? Cũng ngại lắm chứ nên em sượng trân không biết tiến tới hay lui lại cho phải. Trong lúc em đứng đờ một cục ra đấy, Quang Anh tinh mắt đã tia thấy bóng hình quen thuộc của mình. Bóng hình gây mất ăn mất ngủ cả tháng giờ xuất hiện không một lời báo trước. Y như vong vậy.
Vong trong lùi, vui trong lòng.
Anh không kiềm được mình lao tới ôm lấy con người ấy. Duy hơi hốt hoảng, không kịp phản ứng để im cho anh bấu víu. Quang Anh nặng nề gục xuống vai em. Bao nhiêu lời muốn nói, muốn hỏi đều nghẹn lại trong cổ họng, hiện tại chỉ cần hơi ấm của em sưởi lại trái tim bị dày vò của mình.
Em bé nhẹ giọng an ủi con người mỏng manh sắp khóc này. Anh như hổ đói ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Duy. Chặn họng không cho em nói thêm bất cứ lời nào nữa. Tuy hai người đều cao xấp xỉ nhau nhưng trong khoảnh khắc anh chủ động như này, trông anh cao lớn và có thể làm ngọn núi bao bọc lấy cơ thể của em.
" Quang Anh.. dừng lại đi. Em vẫn ở đây mà"
" Duy.. Duy bỏ anh. Duy không yêu anh nữa, Duy không thương anh nữa" giọng anh nghẹn lại, đưa bàn tay của mình nắm lấy tay em.
" Em về rồi mà, ngoan nào, lên nhà nhé"
Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
" Hứa không bỏ anh nữa cơ. Anh mới lên nhà với em" anh ngừng lại rồi nói tiếp.
"Anh nhớ Duy.. nhớ mỗi ngày luôn. Anh không biết vì sao em lại bỏ đi nhưng làm yêu giận rồi. Quang Anh xin lỗi em"
Em muốn khóc ngay tại đây lắm nhưng đang ở giữa đường. Nó không hề ổn chút nào cả vậy nên em đành nhịn.
" Duy cũng nhớ anh. Em xin lỗi vì hành động trẻ con của mình"
" Duy xinh, lỗi anh" Quang Anh dành lấy chiếc vali nhỏ bên tay em rồi nắm tay trống không đó thật chặt. Giữ tay em để kéo em về bên mình. Hai người cùng nhau bước lên nhà mà không còn một chút vướng bận nào. Mắt cả hai người lúc ấy đều long lanh nước, là nước mắt của sự hạnh phúc, tình yêu họ dành cho nhau.
Ngọc lặng lẽ dõi theo bóng hình đang xiết chặt lấy nhau dảo bước trên hành lang. Cô cũng đã từng mong muốn mình là người đứng bên cạnh anh, tay trong tay dưới ánh nắng mà cùng nhau nói, cười. Làm những hành động sến sẩm với người mà cô thích. Nhưng hiện tại khi đã tiếp xúc với hai con người này. Cô hiểu rằng
Trời cao có mắt, những người yêu thật lòng ắt sẽ ở bên nhau.
.
.
.
.
.
.
Trợ lí của Quang Anh "vô tình" chụp phải ảnh hai người nắm tay nhau, tay kia của anh nắm chặt tay em, tay còn lại đẩy chiếc vali giúp nhân vật "bí ẩn". Còn em vai đeo túi đồ, tay cầm kem, tay kia bị nắm chặt bởi con người vô sỉ vừa mếu máo lúc vừa nãy giờ đã hớn hở chạy tới bên em để xoá tan những tin đồn tiêu cực ảnh hưởng tới hai người. Em Duy và Quang Anh cũng đăng một tấm ảnh chụp ở nhà hàng và đang hẹn hò đôi trên threads chung của hai đứa.
Tuy cộng đồng mạng vẫn rần rần nhưng hầu như họ đều âm thầm mừng trong lòng. Dù gì cũng là couple được yêu thích nhất nhì mạng xã hội hiện tại cơ mà.
Duy hiện tại vẫn đang thấy hơi tội lỗi vì sự trẻ con của mình đã gây ảnh hưởng đến anh. Nhưng em thấy anh thay đổi theo hướng tích cực vô cùng nên em thấy yêu anh dữ lắm. Quang Anh yêu vẫn bám người và dính chặt bên em nhưng đã bớt phần ghen tuông và tin tưởng em hơn. Hai người đã chẳng còn nhắc tới vụ việc lúc ấy nữa. Giờ họ đang hạnh phúc vô cùng với gia đình bốn người chung sống cùng một nhà.
Em bé mà Ngọc đã mang nặng đẻ đau, được cả nhà nội, ngoại, cha nuôi bao bọc là một cô công chúa kháu khỉnh, có một mẹ và hai người ba.
------------------------- END ----------------------------
Cảm ơn cậu đã đọc tới tận đây ! Bộ RhyCap- Mập Mờ đến đây là kết thúc rồi. Hẹn mọi người vào một tương lai gần nếu có thể nhé hihi 🫂.
=)) mình đã mất 2 ngày để suy nghĩ là có nên cho phần này SE xong viết tiếp phần sau HE không. Nhưng mình sợ mọi người không thích nên đã viết kết như này á. Hơi cụt nhưng mình vẫn khá hài lòng ấy. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nhaaa.
*P/s: nếu gặp người như nhân vật Quang Anh mình thiết lập nên ở ngoài đời thì chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn ! Mình nói thiệt á, chỉ là giả tưởng trong truyện thì thích thôi còn ngoài đời xách cl chạy 8 hướng nhé 🙇.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro