2;
cậu đem đồ vào nhà, dọn đồ vào tủ quần áo rồi lau dọn từ trên phòng đến phòng khách.
đức duy là một người khá cầu toàn, luôn muốn mọi thứ đều phải tốt nhất có thể nên em lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng.
lau dọn xong, em liền đi bộ đến siêu thị gần nhà mua vài thứ để decor lại căn nhà mới, nó vừa được xây cách đây 1 tháng nên vẫn còn rất sơ sài.
màu chủ đạo của căn nhà là trắng, cậu định sẽ mua thêm sơn để tô thêm sắc cho ngôi nhà nhìn bớt nhàm chán. đến nơi, cậu vào quầy decor nhà chọn vài thứ linh tinh để trang trí phòng, lấy thêm vài xô nước sơn và cọ loại tốt nhất.
"của anh tổng cộng là ..."
"cho em chuyển khoản ạ"
em lấy thẻ ngân hàng của mình ra, thanh toán sau đó xách đồ về nhà.
trên đường về, đang ngân nga hát vài bài hát thì duy bỗng nghe một âm thanh rất quen thuộc.
"meow...meow"
phải, đó là tiếng mèo kêu nhưng có vẻ nó đang kêu cứu thì phải.
duy vốn là người yêu mèo, cực cực yêu mèo. nghe thấy âm thanh đó em liền lần theo tiếng kêu đó để tìm ra bé mèo đang kêu cứu.
em lần mò theo linh cảm của mình thì đến một con hẻm khá tối, tiếng mèo kêu ngày càng to báo hiệu rằng em đã gần đến nơi rồi.
"mèo ơi, em ở đâu?"
em bật flash điện thoại lên, đi sâu vào một chút thì phát hiện một chiếc thùng carton đang mở, bên trong chính là bé mèo con mà em tìm kiếm.
trên chân của bé mèo con đó còn đang bị thương, hình như là bị một con mèo to xác khác bắt nạt.
em nhanh chóng bế bé mèo lên, xoa dịu em mèo rồi chạy mau về nhà để sơ cứu vết thương cho mèo con.
vừa về đến nhà, em đã vội lấy một chiếc khăn quấn vào chân bị thương của bé mèo, ân cần băng bó và lấy thức ăn cho mèo ăn, đổ sữa ra tô cho mèo uống.
bé mèo con này đúng là may mắn nên mới gặp được em.
"hình như em là mèo hoang đúng không, xinh thế này mà sao lại nỡ bỏ vậy chứ. từ nay làm mèo nhà anh nhá. anh không để em đói đâu, chỉ cần chơi với anh mỗi lúc anh buồn là được rồi hehe"
"meo meo meo" cả con mèo cũng tỏ vẻ rất vui mừng khi được em nhận nuôi, ríu rít gọi.
"từ nay em tên là moli nha, từ đọc lái của từ milo, là loại sữa anh thích đó haha. vui không?"
"meo, meo meo meo" mèo nhỏ đáp lời.
---
ngồi đùa nghịch với bé mèo đến trưa, duy bắt đầu bắt tay vào việc trang trí lại ngôi nhà mới này của riêng mình.
đang cầm cọ chuẩn bị nhúng vào xô nước sơn thì lại có một tiếng nói vang lên.
"làm gì đấy nhóc?"
em theo bản năng nhìn dáo dác xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh đó.
"đây nè!" giọng nói bỗng phát ra từ sau lưng em, giật mình quay người lại thì là một anh chàng tóc trắng, mặc một chiếc áo phông màu trắng và quần short đỏ.
"làm gì mà lén lén lút lút ở đây vậy? ăn trộm à"
"ủa lén lút chỗ nào, bộ nhìn tôi giống ăn trộm lắm hả?"
"ờm thì...cũng không giống lắm"
'con trai gì mà trắng vậy, hai cái má bánh bao lại còn hồng hồng nhìn mà muốn cắn một cái'
'aiss nghĩ bậy rồi'
"nè cái anh kia, anh là ai đấy?"
"tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu là ai, sao lại ở đây lại còn định làm cái gì kia"
"đây là nhà của tôi, còn anh, anh là ai?"
"ồ~ ra là hàng xóm, nhà của tôi là căn nhà màu xám đằng kia kìa, đi tập thể dục gặp cậu lạ nên vào hỏi thôi"
'cha này khùng hay gì, trưa nắng muốn bể đầu mà đi bộ đi tập thể dục'
"chắc cậu đang nghĩ tôi bị khùng nên mới đi tập thể dục buổi trưa nắng như này đúng không"
"h-hả làm gì có, mà bộ tôi với anh có quen biết gì nhau hả?"
"không, thấy cậu dễ thương nên qua bắt chuyện thôi!"
'quắc đà phắc'
"mà nè nắng nóng gần chết không vào nhà đứng đây làm gì?"
"đui thì cũng phải thấy mờ mờ chứ, đang sơn lại nhà không thấy à"
"haizz định giúp đỡ mà nói vậy thì thôi chịu ồi"
"ê...đùa thôi"
"anh biết sơn hả? giúp tôi với được không, nãy giờ mò hoài không biết làm"
"giúp cậu thì tôi được cái gì?"
"ờm...tôi sẽ bao anh một chầu nước, được chưa?"
"e hèm...tôi có lòng tốt nên mới giúp đó chứ không phải vì chầu nước đâu nha".
anh giật lấy cây cọ từ tay cậu, đẩy cậu vào bóng mát.
"đứng ở đó đi cho đỡ nắng, đứng đây không biết làm lại báo nữa"
"anh đánh giá thấp tôi vậy?"
"chứ có mỗi việc cầm cây cọ nhúng vào thùng sơn cũng không làm được thì chả đánh giá thấp"
'cái đồ đáng ghét này!'
----
"ê nè sao làm lâu vậy"
"ủa sơn hết căn nhà bộ nhanh lắm hả, tôi là siêu nhân hay sao"
"xin lỗi đi"
trời hiện tại là 38 độ rưỡi, cậu sợ anh cứ đứng ngoài nắng lâu như thế không sớm thì muộn cũng bệnh, liền chạy vào nhà lấy ra một chiếc ô.
cậu cầm chiếc ô đi lại chỗ anh đang hăng say sơn che cho anh.
"gì đấy?"
"đứng ngoài nắng lâu không tốt, anh sơn nốt cái này rồi về đi, không bệnh"
'nhóc này nhìn láo láo mà cũng tinh tế với tốt bụng phết'
"nhóc không trẻ trâu vô tư như tôi tưởng tượng"
"nè nha, trẻ trâu thì sao, trẻ trâu cũng biết quan tâm người khác chứ bộ!"
"à~ nhóc đang quan tâm tôi đấy à?"
"anh lo sơn đi, đừng có mà ảo tưởng nữa!"
"láo"
'láo xinh'
-----
chap thứ highttt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro