3;
một lúc sau quang anh cũng đã sơn xong.
"được rồi tôi cảm ơn nhiều, về lẹ đi không cảm nắng bây giờ! tối nay tôi sẽ mời anh một bữa"
"làm gì mà đuổi ghê thế, giờ tôi thấy chóng mặt quá hình như bị say nắng thật rồi! haiz về tới nhà chắc lăn đùng ra xỉu luôn"
"thôi tôi đi nha, tạm biệt cậu"
"ơ này, thế thôi vào nhà tôi nghỉ một lúc đi rồi về!"
chiêu trò diễn viên chuyên nghiệp của quang anh đã có tác dụng, diễn nét chóng mặt đi loạng choạng có tí mà đã dụ được em mèo này rồi.
"vào thôi, đứng đây hăng nắng hay gì"
anh kéo tay cậu mở cửa vào nhà, vừa vào anh đã nghe một mùi hương hoa sữa thoang thoảng. à mà khi anh đứng gần cậu cũng nghe thấy mùi hương này, rất dễ chịu và khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.
vừa vào anh không ngần ngại chạy đến bật điều hoà 27 độ
"nè mình bị tự nhiên quá á ấy ơi, rồi không sợ bị sốc nhiệt hay sao vậy?"
"sợ gì, ngày nào tôi chả vậy, quen rồi".
"anh nói nghe bình thường ghê, làm vậy nhiều nhiều đi cho chết sớm!"
"nè trù ẻo hả"
"ai mà dám trù người như anh"
"tôi vừa giúp cậu xong đấy"
"thế xin lỗi"
"uống đi" cậu vào lấy một chiếc cốc trắng có in hình con vịt rót nước trong máy lọc ra để trên bàn cho anh uống.
"haha, cái cốc nhìn buồn cười vậy"
"dễ thương mà?"
"có mấy đứa trẻ con như cậu mới thấy dễ thương, nhìn trẻ trâu chết đi được!"
"...người ta đã mời nước rồi thì uống đi, lại còn mặt nặng mày nhẹ?"
"không uống thì thôi tôi đem cất. nhà tôi không đủ TRƯỞNG THÀNH để tiếp người CHÍN CHẮN như anh".
nói xong em bỏ một mạch vào phòng, mặc kệ anh đang ngồi ngơ ra ở ghế.
'u-ủa...giận rồi à?'
'mình có quá đáng lắm không ta...'
-------
một lát sau, sau khi hạ hoả, em cũng lú đầu ra xem anh đã về chưa.
"về rồi, ổng mà còn ở đây chắc hồi mình xé xác ổng luôn quá! người gì mà vô ý vô tứ"
em không thấy anh nữa thì mới bước hẳn ra khỏi phòng, tắt điều hoà vì nãy giờ bật lâu tốn điện vl ra.
"hửm? gì đây"
em nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn, được kê lên bởi chậu hoa nhỏ em trồng.
em nhấc chậu hoa lên, lấy mảnh giấy ra đọc thầm.
"ê, xin lỗi nha! tôi hơi vô ý tứ một chút, tôi không nghĩ những lời nói đó lại làm cậu giận vậy đâu. những lời tôi nói xem như gió bay về trời hết rồi nha, tôi không có ý gì xấu đâu chỉ muốn chọc cậu chút thôi. à mà tiện cho tôi xin in4 được không? cậu bảo mời tôi chầu ăn mà chả thấy nói địa chỉ, thời gian gì cả. chỉ xin để biết đường mà đi thôi nha, không có ý gì đâu á!!"
"hứ, ai đánh mà anh khai?"
cậu nhìn những dòng chữ đó mà bật cười, anh ta cũng đáng yêu mà chỉ có điều hay chọc ghẹo cậu thôi.
cậu dẹp mảnh giấy vào ngăn tủ, xuống bếp lấy gì đó rồi đi qua căn nhà đối diện.
//ting toong//
"ai đấy?"
"người qua đường"
//cạch//
"ô nhóc con hàng xóm, hết giận chưa?"
"đoán xem, không thấy hay gì mà hỏi"
"qua đây làm gì"
"cúng cô hồn"
"ê??"
"đi ăn không"
"vào nhà ngồi chơi tí, lên thay đồ"
anh mở cửa to ra đứng nép sang một bên để cậu vào nhà.
10 phút sau
"đi thôi"
"nhưng mà đi bằng gì?"
"tôi có xe mà"
"ồ, anh giàu dữ!"
"thường thôi" anh xua tay.
---
hai người giờ đã yên vị trên chiếc xe riêng của quang anh, anh bắt đầu lăn bánh đi tới địa chỉ mà em đã đưa trước đó.
"mà gặp chiều giờ vẫn chưa biết tên, nghề nghiệp với tuổi của nhóc, giới thiệu đê"
"hoàng đức duy 2005 học trường đại học sư phạm hà nội ngành sư phạm ngữ văn, còn anh?"
"nguyễn quang anh 2004 trường đại học sư phạm hà nội ngành sư phạm anh"
"tôi với anh cùng trường à, trùng hợp ghê"
"nhưng mà nhóc giỏi vậy, ngữ văn là cái môn tôi ghét cay ghét đắng ngày còn đi học đó"
"tôi cảm thấy hứng thú với nó nên học thôi, ai dè lại đỗ vào ngành đó luôn"
"hay ha, nhóc khiêm tốn ghê"
"ủa mà tôi có tên mà sao anh cứ gọi tôi là nhóc vậy?"
"đáng yêu mà, như nhóc vậy á"
"tin tôi đấm anh không"
"thôi thôi bớt láo đi, đức duy"
"ờ"
-----
đến nơi
"sao nhóc tìm được quán view đẹp dữ vậy, tôi ở đây từ nhỏ đến lớn mà không biết quán này luôn á"
"quán này gần chỗ tôi hay đi học thêm nên biết thôi. do anh gà nên mới không biết"
"có tin tôi đánh cậu ngay tại đây không?"
"anh chấp TRẺ CON à"
em nhấn mạnh rồi mở cửa xe, bước vào quán.
"ê đợi với"
anh chạy theo.
em và anh ngồi ở một bàn có thể nhìn xuống thành phố hoa lệ đang tấp nập những người qua lại kia.
"mà nhóc mời tôi đi uống nước mặc dù không quen biết, không đề phòng à?"
"do anh giúp tôi nên coi như cảm ơn thôi, mà đối với tôi những người giúp đỡ người khác sẽ không bao giờ là người xấu, với cả tôi đai đen taekwondo".
"giờ mới biết đó, nhìn cũng mỏng manh yếu đuối mà ai ngờ"
"đừng có vội đánh giá người khác nha"
"biết rồi, xin lỗi được chưa"
----
"ê anh có biết chụp ảnh không"
"xời trước tôi có ước mơ là nhiếp ảnh gia đấy nhé, do muốn làm giáo viên hơn nên mới vào trường này thôi, không thì có khi tôi giờ là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp rồi đấy"
"tự luyến gớm, chụp giúp tôi vài tấm đi, để xem trình như nào"
"xời nghề tôi nghề tôi"
anh nhận lấy điện thoại từ em, canh 7749 góc các kiểu rồi chụp trông chuyên nghiệp lắm, nhưng mà ảnh ra có đẹp hay không mới là chuyện.
----
hêhe
ôn thi sml luon, ai cíu cáp từn vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro