7;

"n-nè anh với mọi người hiểu lầm rồi, cậu ta là ai ấy không có quen mà!"

"chắc chưa?" cả nhóm đồng loạt đồng thanh nhìn chằm chằm vào đức duy khiến cậu vô cùng hoang mang không biết phải giải thích làm sao.

"chắc mà"

"ừm, để đó đi nữa bọn tao bắt quả tang mày sau! giờ vào lớp, chuông reo rồi kìa" phong hào nghe thấy tiếng chuông đã reo được 2-3 phút, đành tha cho thằng bạn cứng đầu này.

"bái baiiii" duy vẩy tay chào mọi người rồi mau chuồng về lớp.

"chắc chắn là nó có cái với nguyễn quang anh đó" trường sinh nhìn theo bóng em đang hớt hải chạy về lớp, nói với mọi người.

"tụi em cũng nghĩ vậy"

----------

//reng reng reng//

tiếng chuông tan học vừa reo, cậu vội vàng dọn dẹp sách vở để trở về nhà nhanh chóng vì cậu đã có hẹn vào lúc 19h, một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng.

vừa bước chân ra khỏi lớp, duy đã thấy quang anh đứng đợi cậu từ lúc nào rồi.

"anh ở đây làm gì thế?"

"đợi nhóc chứ làm gì, về nè"

"thôi để tôi tự đi bộ về cũng được, không phiền anh nữa đâu"

"thôi, dù gì nhà tôi với nhóc cũng gần mà, về chung có sao đâu"

"đi mà, về với tôi đi, cũng chiều tối rồi đi một mình giờ nguy hiểm lắm"

"thôi được rồi không đôi co với anh nữa, mất thời gian quá, đi thì nhanh lên tôi còn có hẹn đấy"

"muốn nhanh đúng không?"

"đúng".

vừa nói dứt câu, em đã được nhấc bổng lên, yên vị trên tay của anh.

em đứng hình khoảng 5 giây, khi đã kịp load được thì em ngại đỏ cả mặt.

"n-này, anh l-làm g...gì...vậy?"

"như vậy không phải sẽ nhanh hơn sao, yên đi, nếu không muốn muộn giờ"

anh vừa bế em vừa chạy nhanh vào nhà xe, thả em vào ghế phụ rồi mới qua ghế lái để ngồi, em từ lúc anh bế đến giờ không nói năng gì vì ngại ngùng vô cùng.

"lần sau đừng như vậy nữa"

"why?"

"tôi có chân mà, anh làm thế người ta lại hiểu lầm!"

"ai hiểu lầm? cứ hiểu lầm đi, tốt mà"

"tốt cái con c-"

chưa kịp nói hết, cái miệng xinh iu của duy đã bị anh chặn lại

ê, có bà nào nghĩ xàm hông? chặn lại bằng tay nhé chứ hông phải gì đâu à.

"ủm um"
/bỏ ra/

"miệng xinh không nói bậy nhé"
anh bỏ tay ra, nhẹ nhàng.

"cứ nói đấy"

"có tin tôi cho cậu muộn giờ không?"

"tin ạ, anh quang anh đừng làm thế"

"ngoan"

-------------

17h20, anh đã dừng xe trước nhà của em.

"nhóc có hẹn ở đâu đấy?"

"chi?"

"trả lời đi"

"ở đâu kệ tôi"

"thế à"

//khoá cửa xe//

"ê? không có giỡn với anh nha"

"tôi cũng có giỡn với nhóc đâu, trả lời đi rồi tôi mở khoá"

"haizz, bảy giờ tối, có gì không?"

"hẹn ở đâu?"

"biết thế được rồi hỏi lắm thế"

"một là trả lời, hai là trễ hẹn, thế thôi"

"quán xyz"

"làm gì?"

"tôi định làm gia sư dạy kèm, hôm nay hẹn người ta ở đó để nói chuyện, được thì mai đi làm luôn"

"học đã bù đầu rồi còn định đi làm thêm à?"

"không làm thì cạp đất mà ăn à"

"thì tôi lo cho nhóc"

"gớm, thân thiết quá cơ"

"thế có định để tôi vào nhà không? tôi mà trễ hẹn là anh phải bù cho tôi một công việc mới đó nha"

"được rồi mở thì mở làm gì căng"

//mở khoá//

"tạm biệt, cảm ơn vì hôm nay đã cho tôi đi nhờ nhé" duy xuống xe, đứng trước cửa nhà nói lời cảm ơn anh.

"này, sáu giờ ba mươi tôi đón nhóc nhé, không được phép từ chối"
nói xong, chưa để cậu phản hồi, anh đã phóng xe ngay về nhà khiến cậu xịt keo cứng ngắc.

"Ê!!"

"cái tên này!"

------------

chap này ngắn xíu, nhỏ au làm biếng ☺️ sorry các cậuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro