Chương 102: Trêu Chọc

‼️ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HƠI CAO‼️

‼️TẤT CẢ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG BƯNG BÊ ĐI ĐÂU‼️

---

Duy vẫn vùi mặt trong hõm cổ hắn, thở khẽ, không dám ngẩng đầu lên. Mặt cậu lúc này đỏ đến mức chính bản thân cũng có thể nghe thấy nhiệt độ bốc lên từ da thịt mình.

Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ ôm cậu thật chặt như thể cả thế giới chỉ còn lại một người duy nhất đáng để giữ lại.

Bàn tay to lớn luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng như đang xoa dịu một con mèo nhỏ còn run rẩy sau cơn mưa.

Duy ngẩng đầu lên một chút, môi mím lại như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Đôi mắt đen láy dõi theo gương mặt hắn trong khoảng cách gần đến mức có thể đếm từng sợi mi.

– Anh...

Cậu thì thầm, rồi cắn môi, ngập ngừng.

– Sao?

Quang Anh hỏi khẽ, giọng trầm thấp pha lẫn chút lười biếng sau giấc ngủ, nhưng mắt vẫn không rời cậu lấy một giây.

– Anh... muốn hôn tôi nữa không?

Câu hỏi như một cú đánh úp giữa lúc hắn đang giữ mình yên lặng. Quang Anh ngẩn ra trong một giây một giây thôi rồi khoé môi cong lên rõ rệt. Đôi mắt lóe sáng như thể cậu vừa bật đèn xanh cho mọi ý định hắn từng cố kiềm nén.

– Em đang dụ dỗ tôi đó hả, bé con?

– Không, tôi... tôi chỉ...

Duy lí nhí...

– Tôi thích cảm giác lúc nãy.

– Lúc nãy? Hử?

– Ừm… dịu dàng, ấm… dễ chịu mà an toàn lắm.

Chẳng đợi thêm lời nào nữa, Quang Anh cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu và dài hơn.

Hắn nghiêng đầu, tay ôm lấy mặt cậu, giữ cậu trong lòng bàn tay như món quà dễ vỡ.

Môi hắn chạm nhẹ rồi lướt dọc theo viền môi cậu, kiên nhẫn và tỉ mỉ như đang đọc lại từng câu tỏ tình mà cậu vừa thốt ra.

Rồi môi lại chạm nhau. Càng lúc càng sâu. Hắn không vội nhưng cũng không cho cậu trốn thoát.

Tay kia vòng xuống eo cậu, kéo sát vào, cho đến khi cả người cậu gần như ngồi hẳn trên đùi hắn, đôi chân chạm nhẹ vào vạt áo sơ mi chưa cài hết nút.

Hắn hôn cậu như thể từng giây đều là lần cuối dồn nén, da diết, mà dịu dàng đến mức khiến tim người ta tan ra như đường dưới nắng.

Duy bám lấy hắn, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy cổ áo, mắt nhắm nghiền, để mặc mình trôi giữa dòng cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc ấy.

Không còn sự sợ hãi, không còn nghi ngờ… chỉ còn cảm giác rằng nơi này là nơi duy nhất cậu muốn dừng lại.

Hắn rời môi cậu, chuyển xuống gò má, rồi đến xương quai xanh ẩn dưới cổ áo ngủ trễ vai.

Mỗi điểm chạm là một cái chạm khẽ như lông chim, nhưng cũng nóng bỏng đến mức khiến da thịt cậu như phát sốt.

– Anh... đừng hôn nữa... tôi chịu không nổi...

Cậu thì thầm, giọng run run, nhưng không hề đẩy hắn ra. Trái lại, tay cậu siết lại nơi áo hắn như thể nếu dừng lại, tim cậu sẽ ngưng đập mất.

– Chính em là người khơi màu ~

– Tôi cũng không chịu nổi nữa, em nghĩ sao?

Giọng hắn khàn khàn, gần như rên bên tai cậu. Một bên tai Duy đỏ ửng, gần như muốn bốc cháy.

– Nhưng tôi hứa sẽ dừng sẽ không ép em.

Quang Anh thì thầm, cắn nhẹ vào vành tai cậu như một lời trêu chọc nhỏ:

– Vì tôi đã có thứ tôi muốn nhất sáng nay rồi.

– Hả... L–là gì?

– Lời thích của em. Và nụ hôn "đầu tiên" mà không còn phòng bị.

Duy cười nhẹ, vùi mặt vào cổ hắn:

– Vậy... mai cũng hôn nữa được không?

– Em tưởng tôi chỉ dừng lại ở “mai” thôi hả?

Hắn cười, ôm chặt lấy cậu như ôm một kho báu không thể buông tay.

– Tôi hôn em đến già luôn đó, bé con ~

Quang Anh vẫn ôm Duy sát vào người, như sợ chỉ cần lơi tay ra là bé con lại chuồn mất tiêu như những lần trước.

Cánh tay vòng sau lưng cậu không ngừng di chuyển không phải động tác dỗ dành đơn thuần mà là kiểu vuốt ve đầy tính chiếm hữu.

Ngón tay hắn luồn nhẹ vào lớp áo ngủ lụa, chạm vào vùng da mịn màng nơi sống lưng rồi trượt dần xuống thắt lưng.

Duy khẽ run lên một cái, bám chặt lấy áo hắn theo phản xạ.

– Run gì? Tôi mới vuốt nhẹ mà đã muốn trốn rồi?

– Đây đâu phải là lần đầu đâu?

Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu, hơi thở phả lên vành tai nóng rực.

– Em định trốn vào đâu? Trên người tôi còn chật hơn phòng em đó, bé con.

Duy không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào ngực hắn như con mèo nhỏ bị trêu đến dựng lông.

Hắn bật cười khẽ, một tay ôm eo cậu, tay còn lại bắt đầu… không đứng đắn hơn một chút.

Từ hông hắn xoa nhẹ lên bụng dưới, lòng bàn tay áp sát làn da trơn mịn, ngón cái thi thoảng xoay vòng khiến cả người Duy cứng đờ.

– Anh… đừng xoa nữa…

Cậu lắp bắp, mặt đỏ như bị nấu sôi.

– Không xoa thì làm gì giờ?

Hắn giả vờ suy nghĩ...

– Hay tôi chuyển lên đây?

Ngón tay bất ngờ trượt lên ngực, chạm vào qua lớp áo mỏng, vừa đủ để khiến cậu bật ra một tiếng nấc nhỏ.

– Quang Anh!!!

– Ừa, tôi nghe nè. Em kêu tên tôi gì dữ vậy? Nhớ tôi sao? Tôi đang ở đây mà ~

Giọng hắn vẫn nhàn nhã, mặt thì bình thản như đang thảo luận chuyện thời tiết nhưng tay thì không dừng lại, còn cọ cọ lòng bàn tay khiến Duy gần như muốn bốc khói tại chỗ.

– Tôi… tôi không chịu nổi…

– Không chịu nổi? Là s.ư.ớ.n.g hay ngại?

Duy úp mặt vào cổ hắn, cả người đỏ hồng hồng như trái đào chín.

– Tôi ghét anh!!!!!!!!

– Vậy hả? Ghét mà sao còn dính sát vậy nè? ~

Vừa nói, hắn vừa luồn tay xuống thấp hơn, nhéo một cái rõ ràng vào mông cậu, khiến Duy giật bắn cả người, miệng suýt kêu thành tiếng.

Cậu vội túm lấy tay hắn, lắp bắp:

– Anh… anh đừng làm bậy!

– Bậy? Tôi chưa làm gì hết nha? Mới xoa thôi đó, tôi còn chưa cởi áo em đâu.

– Quang Anh!! Đồ biến thái!!

– Biến thái mà em cũng nằm gọn trong lòng tôi thế này à?

Hắn cười, cúi xuống cắn nhẹ vào vai cậu

– Nằm yên nào.

Duy không nói gì nữa, chỉ kêu một tiếng trong họng rồi vùi mặt sâu hơn.

Không phải vì phản kháng, mà vì cậu biết… càng nói, hắn càng trêu.

Hắn lại cười khẽ, tay vuốt ve lưng cậu như đang ru ngủ, thỉnh thoảng vẫn tranh thủ nhéo một cái nhẹ vào mông hoặc hôn vụn lên cổ cậu.

– Nhóc mà không giữ lời, tôi bắt nằm thế này cả ngày lẫn đêm, hiểu chưa?

– Hứ…

– Hứ cái gì? Không thích hả?

– ...Không phải…

– Vậy thì ngoan. Tôi hôn em mỗi sáng, xoa em mỗi ngày, đỡ mất công xin phép. Đồng ý không?

Duy mím môi, lặng thinh một lúc, rồi lí nhí:

– ...Tùy anh…

– Ừ, tùy tôi. Vì giờ em là của tôi rồi, bé con à ~

---

Sáng vẫn chưa lên hẳn, ánh nắng chỉ mới kịp luồn qua rèm cửa, đổ những dải sáng vàng dịu lên sàn gỗ bóng loáng và giường lớn.

Trong căn phòng phủ đầy hương trà ấm và gỗ sồi, không khí ngọt lịm như mật ong chảy chậm.

Sau màn trêu chọc thì Duy còn đang lim dim ngủ trong vòng tay Quang Anh, mặt vẫn đỏ ửng từ trận bị trêu ban nãy.

Cậu gần như đã thiếp đi chỉ có tiếng thở khẽ khàng và cơ thể mềm nhũn tựa vào ngực anh.

Nhưng Quang Anh thì không ngủ.

Hắn chống cằm, ngắm cậu như thể chưa bao giờ được ngắm đủ.

Từng đường nét gương mặt, làn da trắng mịn, môi hơi cong và mái tóc rối nhẹ sau một đêm tất cả cứ như đang gợi hắn nhớ về giấc mơ đẹp nhất mình từng có.

Chỉ khác là lần này mơ đã thành thật.

– Bé con…

Hắn thì thầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Không có tiếng đáp. Duy chỉ khẽ rúc sát vào ngực hắn hơn một chút.

Quang Anh cười, ánh mắt đột nhiên tối lại một chút.

Rồi hắn bắt đầu… nghịch.

Tay hắn từ từ luồn vào trong lớp áo ngủ lụa mỏng mà Duy vẫn đang mặc.

Trượt từ thắt lưng lên, chầm chậm, thong thả như thể đang đo từng tấc da mà mình sắp “chạm quyền sở hữu”.

Ngón tay mát lạnh chạm vào phần bụng dưới mềm mại, rồi dần dần kéo áo cậu lên cao. Áo bị kéo ngược, để lộ làn da trắng nõn và…

Hai "nụ hoa" nhỏ, hồng nhạt, run nhẹ vì hơi lạnh.

Quang Anh nheo mắt lại, ánh nhìn trở nên nguy hiểm theo kiểu… rất “khó chịu vì quá dễ thương”.

– Cái chỗ này… từ lúc nào lại xinh vậy hả?

Hắn bật cười, cười kiểu ranh mãnh mà có phần cưng chiều.

Tay vuốt ve quanh "vùng thềm mỏng manh", không vội chạm vào ngay mà chỉ như đang khảo sát một kho báu vừa khai quật xong.

Duy khẽ cựa mình, mi mắt run run:

– Ưm… Anh làm gì vậy…?

– Ngắm thôi. Ai cho em dễ thương cỡ này chứ?

Không đợi cậu phản ứng, Quang Anh cúi xuống, khẽ… 'ngậm' lấy một bên "nụ hoa".

Duy lập tức giật nảy, hai tay bám lấy vai hắn, miệng bật ra tiếng rên khẽ không kiềm lại được.

– Quang… Quang Anh…!

– Suỵt… ngoan, tôi mới hôn thôi mà.

– Đâu có cắn đâu, nhóc làm gì phản ứng dữ vậy?

Hắn lại cười, lần này là tiếng cười trầm thấp, gần như mang theo cả sự tự mãn và sở hữu. Lưỡi lướt nhẹ, ướt át, khiêu khích vừa đủ để "nụ hoa" đỏ ửng, dựng lên yếu ớt dưới đầu lưỡi hắn.

Duy xoắn chặt ga giường, cả người căng cứng, má đỏ bừng như trái đào chín mọng.

– A… đừng… tôi… tôi chịu không nổi…

– Không chịu nổi mà còn xinh thế này à?

Quang Anh đổi bên, ngậm lấy "nụ hoa" còn lại, lần này mạnh bạo hơn một chút.

Tay hắn luồn ra sau lưng cậu, vuốt dọc theo sống lưng rồi giữ eo chặt lại, không cho cậu lùi.

– Nhóc biết không… tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi. Được nhìn em thế này...

– Tôi muốn em nhớ. Rằng dù em có trốn, có chạy, thì cái cảm giác này chỉ mình tôi cho được em.

Duy cắn môi, thở hổn hển, cả người ửng đỏ như bị thiêu từ trong ra ngoài. Nhưng không đẩy ra, cũng không phản kháng.

Hắn tiếp tục hôn nhẹ nhàng mà đầy chiếm hữu, để lại những dấu ửng hồng trên ngực cậu như tuyên bố chủ quyền.

Và rồi khi rời khỏi, hắn vuốt nhẹ lên vùng vừa được "ngậm", cười nham hiểm:

– Dễ thương vậy thì sao tôi nỡ tha đây? Hử, bé con?

Duy gần như rút người lại theo bản năng, nhưng Quang Anh không để cậu thoát dễ vậy.

Một tay hắn vẫn giữ chặt eo cậu, tay còn lại thì trượt lên, khẽ xoa quanh vùng bụng dưới rồi vuốt nhẹ lên hông, dừng lại ở bên mông.

Ngón cái hắn nhấn nhè nhẹ, rồi… nhéo một cái rõ kêu.

– A!

Duy bật thốt, cả người giật nảy, hai mắt mở to hoảng hốt:

– Quang Anh!

– Gì vậy, chỉ sờ một chút thôi mà, đâu có làm gì đâu? Nãy sờ rồi mà sao giờ vẫn phản ứng mạnh thế? Nhóc phải tập quen dần đi ~

Hắn nghiêng đầu, nụ cười như hồ ly gian xảo, tay thì vẫn mơn trớn sau lưng Duy, lần này là cả sống lưng lẫn mông đều “dính đòn”.

Duy cố gắng lùi, nhưng lại bị kéo sát vào hơn. Cậu hốt hoảng, lắp bắp:

– Anh… đừng trêu tôi nữa… tôi… tôi thật chịu không nổi…

– Em càng nói vậy tôi càng muốn chọc đó, bé con ạ ~

– Nhìn em đỏ lên thế này… dễ thương lắm đấy.

Hắn cúi xuống, lần này là hôn lên xương quai xanh của cậu một nụ hôn không còn đơn thuần là dịu dàng nữa mà mang theo lửa, lửa của sự nhẫn nhịn quá lâu và cuối cùng cũng có được điều mình mong.

Duy rùng mình, mặt đỏ từ cổ lên tận trán, tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực.

– Quang… anh… đừng… tôi… tôi...

– Sao vậy? Nói tôi nghe xem?

Giọng hắn thấp, khàn và gần như mang theo ý cười. Nhưng ánh mắt thì lại tối đi, sâu như đáy hồ giữa đêm. Tay hắn tiếp tục di chuyển từ bụng lên ngực, rồi lại xoa nhẹ quanh hai "nụ hoa" đang dựng lên như chờ được nâng niu.

Lúc này, Duy chỉ còn biết vùi mặt vào cổ hắn, không dám hé miệng nữa. Tiếng rên bị nghẹn lại, đôi mắt long lanh nước vì xấu hổ và kích thích.

Quang Anh khẽ thở ra một hơi, như thể đang cố dằn lại thứ cảm xúc mãnh liệt vừa trỗi dậy. Nhưng rồi, ánh mắt anh lại trở nên sâu hơn là sự dịu dàng lẫn khao khát đan xen như sóng cuộn.

Anh nghiêng đầu, một lần nữa cúi xuống lần này không chỉ 'ngậm' mà còn để đầu lưỡi lướt nhẹ quanh "nụ hoa nhỏ" đang run rẩy kia. Mỗi chuyển động đều chậm rãi như đang trêu đùa, lại như đang khám phá một báu vật chưa từng được ai chạm đến.

Môi anh khẽ mút, còn đầu lưỡi thì vẽ những vòng tròn nhỏ, khiến toàn thân Duy căng lên theo từng nhịp.

Cậu ngửa cổ ra sau, môi mím chặt nhưng vẫn không kìm được mà bật ra một tiếng "ưm..." rất nhỏ như mèo con bị cù nhẹ bụng, mềm nhũn nhưng ngượng ngùng.

Tay Quang Anh, trong khi môi vẫn chăm chút ở trên, thì lặng lẽ đặt lên ngực còn lại. Lòng bàn tay anh nóng ấm, ngón tay mở ra, chầm chậm bao lấy không mạnh, không vội mà bóp nhẹ một cách đầy cảm xúc. Như thể anh đang cố gắng ghi nhớ hình dáng này, cảm giác này, vào tận nơi sâu nhất trong ký ức.

Tay anh vân vê "nụ hoa" xinh xinh nhẹ nhàng nâng niu tựa như đang chạm vào một "nụ hoa" vừa hé. Những ngón tay anh không vồ vập, mà chậm rãi, mang theo một sự trân quý sâu sắc.

Duy cắn môi, tay nắm chặt mép áo, cảm giác như cả người đều tan ra thành nước dưới từng cái chạm đầy chủ đích đó. Nhưng rồi, bất chợt như bị nhấn nút khẩn cậu đưa tay đẩy anh ra.

– Q– Quang Anh… Đủ rồi…

– Tôi… tôi đi rửa mặt!!

Không đợi Quang Anh phản ứng, cậu bật dậy như có lửa đốt sau lưng, tay kéo áo che ngực, rồi lao ra khỏi giường như trốn thoát.

Cửa phòng tắm đóng cái rầm, để lại Quang Anh ngồi giữa giường, tóc rối, áo mở, ánh mắt còn chưa hết tiếc nuối.

Hắn bật cười, cười thành tiếng sảng khoái và đầy hài lòng:

– Chạy cũng không thoát đâu, bé con… sớm muộn em cũng là của tôi.

Và rồi hắn nằm lại, tay chống đầu, chờ đợi vì hắn biết, cánh cửa kia, chỉ là tạm thời khép lại. Không phải để từ chối, mà là để lấy lại nhịp thở... trước khi bắt đầu một chương mới ngọt ngào hơn.

---

Hình như viết Duy hơi mất giá quá rồi để tém tém lại 😅

Xin lỗi nếu viết sờ bụng nhiều quá nha:))) tớ chấp niệm với việc sờ bụng sữa...

Với lại viết dị có tục quá không?? Cho tui ý kiến để lần sau viết cảnh kia nó kín ẩn dụ hay táo bạo rõ hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro