Chương 104: Tra Khảo

Sau một hồi vùng vẫy vô vọng, Duy cuối cùng cũng chịu nằm im trong vòng tay Quang Anh, mặt quay đi chỗ khác, hai tai đỏ đến mức tưởng như đang phát sốt.

Cậu rấm rứt như con mèo bị trêu đến mức không thể phản kháng nữa, chỉ biết cắn nhẹ môi dưới, rúc mặt vào gối.

Quang Anh thì ung dung, như kẻ vừa thắng trận. Hắn gác cằm lên vai Duy, tay vòng ra trước, nhè nhẹ xoa bụng cậu theo hình tròn nhỏ.

– Bé con của tôi buổi sáng mềm ghê nha... Mềm từ bụng, mềm tới cả thái độ luôn ấy.

Duy cứng người, muốn phản pháo mà cổ họng chỉ phát ra một tiếng “hừ” nho nhỏ, chẳng khác gì tiếng mèo con mất kiêu hãnh.

– Cũng không gào, không la, không đấm đá gì nữa.

Quang Anh nghiêng đầu, khẽ cọ má vào tai Duy.

– Tôi bắt đầu nghi ngờ… có khi em thích bị tôi trêu rồi ấy chứ?

– Không có!!!

Duy bật dậy theo bản năng, nhưng lại bị kéo ngược về, rơi tỏm vào lòng hắn lần nữa.

– Thì em phản ứng mạnh vậy chi?

Quang Anh cười khẽ, bàn tay bắt đầu vẽ vòng lười biếng trên lưng cậu, từng nhịp chậm rãi như đang ru ngủ.

– Người ta bảo ai càng đỏ mặt, càng dễ bị dụ dỗ đó.

– Anh là đồ… đồ lưu manh!

Duy rít qua kẽ răng, tay quơ quào đấm loạn xạ vào ngực hắn, chẳng khác gì đánh gió.

Quang Anh chỉ khẽ rên nhẹ như thể đang… diễn sâu, rồi ôm cậu chặt hơn:

– Ừ, tôi lưu manh. Nhưng chỉ lưu manh với em thôi.

Câu nói đơn giản nhưng làm Duy muốn ngất. Cậu bị chôn vùi trong lớp chăn ấm và cái giọng trầm ngọt như rót mật vào tai ấy, chỉ còn biết than thầm trong lòng:

"Chết tiệt thật… sao mà mình lại thích hắn đến vậy chứ..."

---

Khi đi xuống ăn sáng cùng mọi người...

Cả bàn ăn sáng hôm đó như được rắc thêm tí muối tiêu, tí mắm hành... và một nhúm “phấn hồng” lơ lửng không khí.

Người “gieo màu hường” ấy chính là Duy.

Bé Cừu nhỏ mọi khi chỉ lặng lẽ, ăn uống ngoan ngoãn, im lìm như cái bóng bên cạnh Quang Anh. Vậy mà nay, cậu có chút thay đổi rất nhỏ nhưng với đôi mắt đại bàng của Kiều, thì nhỏ tới đâu cũng là bằng chứng đáng giá nghìn vàng.

Ngay khi Duy vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh Quang Anh, Kiều đã nghiêng đầu quan sát như đang soi một cổ vật có niên đại vài nghìn năm. Ánh mắt đó chẳng khác gì đang kêu gào:

“Tôi thấy rồi nhaaaa~ Cái cậu đỏ mặt kìa! Ai làm cho nhóc đỏ dễ thương như vậy hả?!”

Duy cụp mắt xuống, rúc vai, làm bộ như đang gắp rau rất chăm chú.

Không khí yên tĩnh được một giây thì bị Hùng phá tan:

– Hiếm à nha… Đại Ma Vương mà cũng có ngày đi trễ đấy. Tình hình là nghiêm trọng lắm nha.

Giọng lười nhác, đuôi câu nhấn nhá đầy ẩn ý. Mắt thì liếc Quang Anh rồi lén liếc sang… bé con kế bên.

Quang Anh chẳng buồn ngẩng đầu, nhấp một ngụm trà nóng, cười nhạt như chẳng buồn giấu nữa:

– Ngủ thêm chút thôi, cậu có ý kiến?

Hùng cười toe:

– Nào dám. Tôi còn muốn anh ngủ luôn đừng họp nữa ấy chứ ~

Duy bên cạnh mặt đã hồng hồng, còn Quang Anh liếc sang tên bạn mình bằng ánh mắt “mày mà nói nữa là tao đá mày văng khỏi bàn bây giờ”. Nhưng Hùng thì quen rồi, chỉ càng được thể chọc thêm.

Hiếu thì chẳng hứng thú với drama tình yêu sáng sớm, anh gõ tay lên mặt bàn, giọng cộc cằn:

– Thôi ăn lẹ lên mấy ông! Bao nhiêu chuyện phải xử lý còn dang dở ở Minh Dạ, xử lý chuyện ở đây lẹ rồi về nữa tôi ngán cái thành phố Vạn Thiên chết tiệt này lắm rồi!

Dương ngồi kế bên nhấp nháy cặp mắt đào hoa, môi mím khẽ một nụ cười mỉm:

– Có lẽ vì ở đây không có ai bầu bạn với anh thôi...

Hiếu ngẩng đầu nhìn thằng em, nghiêng nghiêng đầu, cười như không:

– Em trai thân yêu, em đang ứng tuyển vào danh sách “chết sớm” đúng không?

Cả bàn bật cười rôm rả. Chỉ có một người cố cắm mặt vào đĩa thức ăn mà không dám ngẩng đầu Duy.

Cậu biết... biết lắm... Kiều chắc chắn đang âm thầm lập kế hoạch “tra khảo”.

---

Bữa sáng kết thúc, mấy ông trùm rủ nhau đi họp nội bộ. Duy vừa định lỉnh ra vườn hóng gió thì bị một cánh tay lôi thẳng vào phòng bi-a.

“Cạch.”

Tiếng khóa cửa dứt khoát vang lên. Kiều khoanh tay, đứng trước mặt cậu như thẩm phán.

– Nào, bé Cừu, khai thật đi. Hỏi chưa?

Duy đứng chôn chân một lúc, rồi gãi gãi má. Cậu nói nhỏ đến mức gần như phải đọc khẩu hình:

– Rồi… hỏi rồi. Ảnh cũng nói… Chúng tôi xác định rồi.

Kiều vỗ tay cái đét rõ kêu, suýt rơi cả gậy bi-a:

– Trời đất ơi cuối cùng cũng cắn câu rồi ha! Chị tưởng nhóc còn chạy vòng vòng thêm vài vòng nữa chứ ~

Duy nhún vai, hơi cúi đầu, mặt lại đỏ lên như gấc chín:

– Nhưng mà… tôi vẫn hơi lo. Có khi nào tôi chỉ là nhất thời không?

Kiều thôi cười, khoác vai cậu, mắt dịu lại:

– Nhóc à, người như Quang Anh nếu không có tình cảm thì tuyệt đối không để ai chạm vào tim hắn đâu. Mà hắn để nhóc... đụng đến cả lý trí lẫn cảm xúc rồi đấy.

– Nhưng…

Duy mím môi.

– Không “nhưng” gì hết. Tình cảm không phải chiến lược, mà là thói quen. Mà nhìn cái cách hắn dính lấy nhóc, chị nghĩ… hắn nghiện rồi.

Duy bật cười thành tiếng, lần đầu trong buổi sáng nhìn ai đó không né tránh. Cậu gật đầu, ánh mắt như có tia nắng xuyên qua đám mây ngờ vực.

Kiều huýt sáo một cái, rút gậy bi-a ra, xoay gậy một vòng như võ sĩ:

– Nào, giờ xác lập mối quan hệ rồi thì đánh thắng chị một ván đi, nhóc! Để chị xem… yêu vào có tăng chỉ số may mắn không nè ~

---

Giờ cho "đi biển" hay "bay trên không" ta 🤔

Mà ngừng tí để đọc truyện lại từ đầu đã để kiếm gì chuyển cho nó hợp lý tí:)))

Tại hết ý tưởng rồi giờ yêu xong rồi làm gì nữa:))) Hay kết thúc truyện luôn??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro