Chương 114: Cất Cánh Tới Trung Vân
Ánh nắng sớm đầu ngày len nhẹ qua khung cửa kính rộng lớn của sân bay tư nhân, vẽ nên những vệt sáng mỏng trên nền đá cẩm thạch lạnh.
Không khí còn vương chút lành lạnh của đêm qua, đường băng đã bắt đầu rộn ràng, chuẩn bị cho một cuộc khởi hành đặc biệt.
Chiếc phi cơ màu trắng ngọc với biểu tượng MINH DẠ sừng sững bên thảm đỏ, lặng lẽ tựa một con báo đang rình mồi tinh tế, uy nghi, và sẵn sàng vút đi bất cứ lúc nào.
Những nhân vật quyền lực nhất của thành phố Minh Dạ đang lần lượt xuất hiện, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa mang sắc thái... phim hành động ngầm.
Đi đầu, Quang Anh nắm chặt tay Duy không quá mạnh, không quá lỏng, nhưng là cái nắm tay đủ để truyền đi sự chắc chắn, đủ để khiến Duy dù cố làm ra vẻ bình thản vẫn không giấu được đôi má ửng hồng.
– Nhóc mang đủ chưa?
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu lại nửa trêu nửa quan tâm.
– Có mỗi quần áo với người thôi mà kiểm tra cả mười lần rồi đó!
Duy phụng phịu đáp, tay kia kéo lại dây quai túi, ánh mắt liếc sang người bên cạnh đầy cảnh giác.
Quang Anh cúi thấp hơn chút nữa, giọng trầm hẳn đi, thì thầm vào tai:
– Kiểm tra xem có quên trái tim không...
Cậu chớp mắt, chưa kịp hiểu, thì nghe anh tiếp tục, nụ cười nửa miệng cong cong đầy ám muội:
– Để nhóc bỏ quên nó trên giường thì tôi bay một nửa là mất hứng, là hủy bay luôn.
Mặt Duy lập tức đỏ ửng, tai nóng ran, giật tay ra khỏi tay anh:
– Anh xàm quá! Ai mà để trái tim trên giường chứ?!
Phía sau, một cuộc hội thoại "kém thơ mộng" hơn đang diễn ra.
Dương đang gồng mình kéo hai cái vali nặng trịch một của anh, một của... Kiều.
– Lần đầu đi công tác kiểu hộ tống "gà nhà", mệt quá Kiều ơi...
Dương càu nhàu, hơi cúi xuống vì tay cầm vali kéo dài.
Kiều thong thả đi cạnh, kính râm đen che gần nửa khuôn mặt, tay đặt hờ lên vai Dương như thể anh là vệ sĩ riêng:
– Tôi là đặc sản của đội đó nha, không hộ tống tôi thì ai sẽ nói chuyện anh lúc buồn ngủ?
– Trời đất... tôi chán thì tôi ngủ chứ ai rảnh nghe em chém gió.
Dương khịt mũi, khoé miệng lại cong lên bất lực.
– Chém gió có nghệ thuật gọi là ‘giải trí tinh thần cấp cứu’, nhớ chưa?
Kiều nháy mắt một cái rồi hất tóc đi trước.
Hùng bước lên cầu thang máy bay, ngoái lại nhìn An đang thong thả đi phía sau, tay cầm bánh quy cắn từng miếng nhỏ giống đang dạo phố hơn chứ không phải chuẩn bị rời thành phố.
– Em biết chúng ta đi đâu không đấy?
Giọng anh nửa nghiêm túc, nửa chọc ghẹo.
An không ngẩng đầu, nhai nhóp nhép:
– Ờ, tới cái thành phố mà máy bay bay đầy đầu, chả phải à?
– Tôi hỏi thật đấy. Đừng để lạc.
Hùng nhìn An với ánh mắt cảnh giác như thể đã quá quen với khả năng “tự mất tích” của người kia.
– Yên tâm đi. Tôi không lạc đâu.
Hùng ngừng lại một nhịp, rồi nhướng mày, nhìn thẳng vào An, nụ cười lười biếng trên môi chậm rãi lan rộng:
– Chỉ cần đừng lạc khỏi tôi là được.
Câu nói như một mũi tên bắn trúng An, khiến cậu thoáng khựng lại.
Trước khi kịp lên máy bay, An đã nháy mắt một cái đầy tinh quái:
– Vậy thì... nhớ nắm tay tôi cho chặt vào.
Ở cuối hàng, Hiếu đi sau cùng, tay chống lưng như ông cụ non, mặt mày khổ sở:
– Trời ơi... lại thêm một thành phố mới, lại thêm một đống báo cáo, tôi chỉ muốn xin nghỉ phép đi chơi thôi mấy ông ơi…
Từ trong phi cơ, Song Luân nghiêng người bước ra, khoác vest đen gọn gàng, cười cười đáp lại:
– Có thể chuyển ngành làm luật sư như tôi, ít nhất không phải ngồi họp với hai mươi cổ đông mỗi sáng.
Tú phía sau bước tới, vỗ vai anh một cái, giọng nửa cười nửa khều:
– Anh khỏi chém, hôm qua vừa xong họp là thấy anh ngồi viết báo cáo liền rồi.
– Thì… “Luân sư” cũng cần danh tiếng mà!
Song Luân xoa cằm, làm ra vẻ triết gia, rồi nhìn Tú với ánh mắt long lanh không đúng tuổi ...
– Với lại còn phải giữ hình tượng để kiếm tiền nuôi em nữa chứ.
Hiếu bật cười, lắc đầu:
– Giữ hình tượng đó để tới Trung Vân đi, không là bị dân công nghệ bên đó dìm cho không ngóc đầu lên nổi đâu!
Tiếng động cơ phi cơ bắt đầu rền vang, trầm ấm như nhịp tim dồn dập trước hành trình mới. Các tiếp viên mặc đồng phục tối màu ra hiệu, mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi.
Ánh sáng ngoài khung cửa sổ ngày một sáng rõ, chiếu xuyên qua lớp kính máy bay rọi lên mặt mỗi người. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trước cơn bão, như lời thì thầm của định mệnh đang kéo màn.
Phi cơ tăng tốc, trượt dài trên đường băng giống mũi tên bạc xé toạc màn sương ban mai.
Trung Vân... chúng ta sắp tới rồi đấy.
Chào sân trời mới, những quân cờ đầu tiên đang lặng lẽ đặt xuống.
---
Dưới bầu trời cao vời vợi, phi cơ băng qua tầng mây trắng, lướt nhẹ nhàng qua một cơn gió lạc giữa tầng không.
Tiếng rì rào của động cơ đều đặn ru người vào giấc mộng nhưng chẳng ai trong đoàn ngủ. Ai cũng đang chờ đợi, hoặc ít nhất… tò mò.
Và rồi, sau gần hai giờ bay, mặt đất dần hiện ra dưới lớp kính bo tròn của phi cơ.
Không phải là rừng bê tông lạnh lẽo giống Minh Dạ, cũng không hoàn toàn là thiên nhiên thuần túy bức tranh lạ kỳ Vạn Thiên.
Mà thay vào đó là những toà nhà chọc trời bằng kính và thép đan xen với các khu dân cư thông minh, xen kẽ là công viên xanh mướt và hồ nước nhân tạo trong vắt.
Các tuyến bay không người lái, xe điện tự hành, bảng quảng cáo kỹ thuật số khổng lồ lơ lửng giữa không trung, và cả mạng lưới giao thông chằng chịt tự động vận hành như "cỗ máy khổng lồ"…
Tất cả hòa quyện tạo nên một đô thị mang màu sắc tương lai, rực rỡ và sống động.
– Đó là… Trung Vân?
Duy khẽ thốt lên, mắt mở to, tay vô thức áp vào ô cửa kính.
Quang Anh nghiêng đầu, tay vòng ra sau ghế Duy, nhỏ giọng:
– Đẹp đúng không? Nhưng đừng để vẻ ngoài của nó lừa em. Đây là sân khấu của những ván cờ quyền lực nhất và ai cũng đeo "mặt nạ".
– Vậy thì…
Duy quay lại, ánh mắt rực lên...
– Em cũng nên đeo một cái thôi.
Quang Anh bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ tóc Duy, tặng lời khen không thành tiếng cho cậu.
Tiếng máy móc vang lên trong loa:
– Chuẩn bị hạ cánh. Nhiệt độ tại Trung Vân hiện tại là 30 độ C.
Phi cơ hạ độ cao, bánh xe chạm nhẹ xuống đường băng mượt không một cú xóc.
Cửa mở, làn gió mới ùa vào lạnh hơn Minh Dạ, mà cũng thơm mùi đất mới và thách thức.
Đoàn người lần lượt bước ra khỏi máy bay. Dưới chân là sân bay Trung Vân hiện đại, quy củ, sạch đến mức vô cảm.
Kể từ giây phút họ đặt chân xuống, không khí đã có gì đó đổi khác.
Không phải chỉ là một chuyến công tác.
Không phải chỉ là một hành trình.
Mà là… mở đầu cho một cuộc chơi mới.
Chào Trung Vân.
Chúng ta đã đến rồi.
Trò chơi giờ mới bắt đầu.
---
Từ chương này tớ sẽ điều chỉnh cách viết tại tớ đọc lại thì thấy mình viết kiểu câu so sánh A như B quá nhiều nên tớ sẽ sửa lại và hạn chế để không bị chán các chương sau, có hơi lâu 1 chút.
Còn các chương trước thì thông cảm giúp tớ nhé, nếu có thời gian tớ sẽ sửa câu chữ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro