Chương 34: Một Lời Hứa, Một Gông Xiềng Được Thành Lập
Chiếc nhẫn bạc lạnh lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay Duy.
Nó nhỏ bé.
Ít ỏi.
Nhưng sức nặng lại lớn đến mức dường như đang đè trĩu lên từng ngón tay cậu.
Kim loại mát lạnh ban đầu, rồi dần dần, dưới lòng bàn tay siết chặt, bắt đầu truyền lên những cơn nhói nhẹ, như đang thức tỉnh những phần ký ức đã lâu bị chôn vùi.
Duy siết chặt.
Càng siết chặt, cậu càng cảm thấy sự run rẩy len lỏi trong từng sợi cơ bắp.
Như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, chiếc nhẫn cùng với tất cả những gì nó tượng trưng sẽ vỡ vụn thành bụi, tan vào không khí, và biến mất mãi mãi.
Cậu nhắm mắt.
Một giây.
Hai giây.
Hít vào.
Giữ lại.
Như níu giữ chút can đảm cuối cùng còn sót lại nơi lồng ngực.
Trong khi ấy, Quang Anh vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế bành bọc nhung đen, dáng vẻ thảnh thơi đến mức như thể những gì vừa xảy ra chẳng hề liên quan gì tới anh.
Tay anh khoanh lại trước ngực, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu như mới được là thẳng tắp, cổ áo để mở hai cúc, phô ra xương quai xanh sắc gọn như thể có thể cắt vào mắt người ta.
Ánh đèn pha lê từ trên cao dội xuống, phản chiếu vào từng đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt anh, sống mũi cao, đường xương hàm dứt khoát, ánh mắt nhắm hờ như đang ngủ nhưng lại khiến không ai dám nhìn thẳng.
Cả người Quang Anh lúc này mang một vẻ đẹp quá mức hoàn hảo vừa thanh nhã như một bức tượng tạc từ băng tuyết, vừa mang theo khí thế khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải tự giác cúi đầu.
Một lúc sau.
Trong khi mọi người trong sảnh đã bắt đầu xì xào trở lại, cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì Quang Anh khẽ động.
Rất nhẹ.
Chỉ là hàng mi dày khẽ động. Rồi từ từ, anh mở mắt.
Ánh nhìn ấy, khi thẳng tắp quét tới Duy, khiến không khí giữa hai người như đông cứng lại.
Bình thản.
Sâu thẳm.
Và nguy hiểm như vực sâu không đáy.
Không cần quát tháo. Không cần áp chế.
Chỉ một cái nhìn thôi, Duy đã hiểu tất cả những gì cậu nhận được hôm nay, cũng chính là sợi xích vừa khóa chặt cuộc đời mình.
– Nhớ lời cậu nói không?
Giọng Quang Anh vang lên.
Không lớn. Không gấp.
Nhưng rơi vào tai Duy lại nặng như đá tảng.
Duy khẽ gật đầu.
Cậu nhớ. Rất rõ.
Từng chữ “không hối hận” mà cậu đã dốc hết can đảm để thốt ra vào lúc quyết định giơ tay ra nhận lấy chiếc nhẫn này giờ như những chiếc kim nhọn, đâm ngược vào lòng bàn tay.
Tự mình nói.
Tự mình chịu.
Đã bước một bước thì không còn quay đầu.
Khóe môi Quang Anh nhếch lên một nụ cười thoáng nhẹ.
Một nụ cười không hoàn toàn vui vẻ, cũng không hoàn toàn dịu dàng.
Nó mang theo một sự áp đặt nhẹ nhàng, ung dung, nhưng lại tuyệt đối không thể từ chối.
– Cậu nợ tôi một lời hứa.
Anh nói.
Từng từ rơi xuống, chậm rãi như thể đã được mài dũa sẵn.
Duy nuốt nước bọt, tay siết chiếc nhẫn chặt hơn, như cần một điểm tựa để không bị ánh mắt kia nuốt chửng.
– Lời hứa đó...
Quang Anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp, đôi mắt nheo lại, ánh sáng trong mắt lạnh đến mức khiến sống lưng Duy lạnh buốt.
– ...tôi sẽ nghĩ ra yêu cầu sau. Khi nào nghĩ ra, tôi sẽ nói.
Anh ngừng lại, cố tình để từng chữ chìm vào trong im lặng, khiến Duy không thể không lắng nghe.
– Đến lúc đó... cậu phải thực hiện. Không được từ chối.
Giọng anh như những móc câu vô hình, từng cái một móc chặt vào trái tim Duy, kéo cậu sâu vào một thỏa thuận mà cậu không còn quyền thương lượng.
Duy cắn chặt môi.
Một giây.
Rồi hai giây.
Trước ánh mắt bất động của Quang Anh, cậu không có lựa chọn nào khác.
Cậu biết.
Với người như Quang Anh, "yêu cầu" ấy tuyệt đối sẽ không đơn giản.
Có thể là một mệnh lệnh.
Có thể là một ràng buộc không ngày hết hạn.
Có thể là thứ sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.
Nhưng bây giờ, còn đường lui nào?
Cậu đã chọn.
Đã nhận.
Chiếc nhẫn trong tay cậu, như một khối than hồng im lặng, đang âm ỉ thiêu đốt từng lớp da thịt, nhắc nhở rằng:
"Giá nào cũng phải trả."
Duy ngẩng đầu lên.
Mắt cậu chạm vào mắt Quang Anh trong thoáng chốc, như một sự chấp nhận không thể rút lại.
– Được.
Duy khẽ đáp.
Giọng cậu nhỏ.
Nhưng từng từ lại sắc lạnh như lưỡi dao rạch vào chính mình.
Một lời hứa bằng cả cuộc đời.
Một khế ước bằng chính linh hồn.
Và từ giây phút đó, số phận của cậu... đã không còn do chính cậu định đoạt nữa.
Quang Anh tựa lưng vào chiếc ghế bành, ánh sáng từ đèn pha lê chiếu xuống, tạo ra những vệt sáng u ám trên khuôn mặt anh, khiến những đường nét sắc bén ấy càng trở nên lạnh lùng, không thể đoán trước.
Anh không vội vàng, cũng không có ý định làm gì ngay lập tức.
Chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào cảm giác thỏa mãn như thể cuối cùng anh cũng đạt được điều mình mong muốn.
Đầu anh hơi ngả ra sau, tóc nâu đen nhánh khẽ xê dịch, những sợi tóc rơi nhẹ xuống trán, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Quang Anh không mở mắt, nhưng ánh mắt thâm trầm, u tối trong mắt anh vẫn lộ rõ một tia nhìn sắc bén, như thể đang quan sát mọi thứ từ phía ngoài, nhưng lại biết rõ từng động tĩnh nhỏ nhất trong không gian này.
Khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười nhạt, thoáng qua nhưng không ai nhận ra được.
Nó không phải là nụ cười của sự vui sướng, không phải là nụ cười của sự chiến thắng.
Mà là nụ cười của người đã tính toán từ lâu, của kẻ đã biết trước kết quả, chỉ là đang chờ thời điểm để thực hiện bước tiếp theo trong trò chơi mà anh đã khởi xướng.
Quang Anh mở mắt từ từ, đôi mắt hẹp lại như thể đang cân nhắc điều gì đó trong đầu.
Môi anh vẫn nở nụ cười ấy, nhưng chỉ là nụ cười không thể che giấu được sự lạnh lẽo và kiên quyết.
Anh không vội vã, vì mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Duy, cậu bé kia, sẽ không còn là chính mình nữa.
Anh đã nhìn thấy trong ánh mắt của Duy một sự quyết đoán, một sự dũng cảm, nhưng cũng là một sự tựa vào cái mà mình gọi là "hứa hẹn" và chính cái hứa hẹn ấy sẽ làm gãy đôi tự do của cậu.
Nếu lời hứa ấy thực sự được thực hiện, liệu Duy có còn là cậu bé tự do năm nào không?
Liệu cậu ấy có còn là cậu nhóc ngây ngô, khờ dại, tin vào những thứ đẹp đẽ như niềm tin hay những lời hứa giản đơn nữa không?
Quang Anh không chắc. Nhưng điều anh biết là mọi thứ sẽ thay đổi.
Cả Duy, cả chiếc nhẫn, cả cái giá mà cậu phải trả. Và anh, Quang Anh, là người sẽ khiến điều đó xảy ra.
Ánh sáng trong sảnh đấu giá bắt đầu nhòa đi trong mắt anh, như thể mọi thứ xung quanh đều dần trở nên mờ nhạt.
Chỉ còn lại những vệt sáng phản chiếu trong mắt Quang Anh, cùng nụ cười nhạt vẫn còn lơ lửng trên môi anh.
Không ai trong phòng để ý, nhưng sự thay đổi đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro