Chương 36: Món Hàng Bí Ẩn

Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra trong một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Ánh đèn vàng kim đổ xuống sân khấu, ánh sáng lờ mờ hắt lên mặt đất lạnh lẽo, dát lên nền đá hoa cương một lớp mật ngọt chết chóc.

Như một bãi mìn được rắc đường, chờ những kẻ tham lam tự nguyện bước vào.

Duy khẽ nheo mắt.

Cậu cảm nhận rất rõ có gì đó đang dịch chuyển trong lòng không khí đặc quánh này.

Một làn sóng ngầm, đậm đặc mùi máu, quyền lực và phản bội, đang rùng mình trườn đi dưới lớp vỏ yên tĩnh giả tạo.

Ngay lúc đó...

Tấm màn đỏ sậm giữa sân khấu bắt đầu cựa mình, kéo sang hai bên bằng những chuyển động chậm chạp như móng vuốt của một sinh vật ngủ đông vừa tỉnh giấc.

Từ trong bóng tối dày đặc như mực tàu, một vật thể nặng nề được đẩy ra phủ kín bởi lớp vải nhung đen thẫm.

Tấm vải rủ xuống, hấp thụ toàn bộ ánh sáng, như một hố đen nhỏ nuốt chửng mọi ánh nhìn.

Tất cả mọi người đều đồng loạt dồn ánh mắt về phía đó.

Hơi thở khẽ nén lại.

Những chiếc ly pha lê run lên lách cách trên bàn trong sự căng thẳng tột độ.

Người quản lý buổi đấu giá bước lên trước, đôi giày da đen bóng nện xuống sàn phát ra âm thanh đều đều lạnh lẽo, từng bước từng bước như gõ nhịp cho một bản án tử.

Hắn nở một nụ cười khó đoán, ánh mắt giấu sau cặp kính mỏng long lanh tia tàn độc:

– Món hàng cuối cùng trong buổi đấu giá đêm nay...

– Một món đồ... không thể định giá bằng tiền bạc.

Giọng hắn kéo dài, từng từ rót vào tai người nghe như nọc độc ngọt ngào:

– Người sở hữu nó... sẽ nắm trong tay "chìa khóa" dẫn tới quyền lực tối thượng trong thế giới ngầm của cả vùng đất này.

Cả hội trường chấn động.

Một cơn sóng vô hình bùng lên, cuộn lấy không khí vốn đã ngột ngạt, đẩy nó lên đến đỉnh điểm.

Ghế ngồi khẽ vang lên những âm thanh loạt xoạt, như bầy rắn độc chực chờ phóng tới.

Một số người hơi rướn người ra trước, ánh mắt lóe lên tham lam.

Số khác thì nhắm hờ mắt, giấu đi vẻ mặt như đã tính toán xong nước cờ sinh tử.

Không khí đặc lại, đặc đến mức mỗi cái hít thở cũng nghe như đang xé toạc ngực mình.

Quang Anh vẫn ngồi yên.

Thần thái ung dung như thể ngoài kia chỉ là một vở kịch tầm thường.

Nhưng Duy ngồi ngay cạnh anh lại thấy rất rõ trong đáy mắt anh, ánh sáng băng giá đã được thắp lên.

Sắc lạnh, và lặng lẽ... như một lưỡi dao đã rút khỏi vỏ.

– Quyền lực tối thượng?

Duy nheo mày, khó chịu.

– Nghe thôi đã thấy mùi lừa đảo rồi.

Cậu lẩm bẩm trong miệng, hơi nghiêng đầu, đôi môi mím chặt một phản ứng rất nhỏ nhưng cũng đủ để những ai quen thuộc với Duy nhận ra cậu đang cảnh giác ở mức cao nhất.

Người quản lý nâng tay.

Không một lời thừa thãi.

Chậm rãi.

Chậm rãi như đang lột trần một con thú hoang đang say ngủ.

Tấm vải đen được kéo khỏi vật thể bên dưới.

Từ từ, lớp nhung nặng nề trượt xuống.

Một chiếc hộp hiện ra gỗ mun đen bóng như vực thẳm, bề mặt điêu khắc chi chít những ký tự cổ xưa, đan xen nhau thành những hoa văn kỳ dị.

Ánh đèn đổ xuống hộp, làm nổi bật từng đường khắc sắc lẹm như dao cứa.

Không khí như đông cứng lại.

Cả hội trường nín thở.

Tiếng người xì xào bật lên rải rác như những tia lửa bén vào thùng thuốc súng:

– Không phải là nó chứ...

– Nghe đồn nó đã biến mất từ chục năm trước mà...

– Nếu là thật, thì chỉ có điên mới không ra giá!

Những lời xì xào, thì thầm, rít qua kẽ răng, mang theo cơn cuồng nhiệt khát máu.

Ngay cả Hùng vốn luôn lặng lẽ cũng hơi nhíu mày, ánh mắt chìm vào suy tư sâu thẳm như đáy vực.

Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt sau cặp kính phản chiếu ánh sáng lạnh.

Anh cầm ly rượu, xoay tròn, nhìn màu chất lỏng đỏ thẫm chảy tràn trong ly, như thể đang mường tượng ra máu sẽ chảy thế nào nếu lát nữa ai đó thất bại.

Hiếu thì bật cười khẩy, ngửa đầu ra sau ghế, ánh mắt sáng lên sự nguy hiểm:

– Ồ, trò vui đến rồi.

Duy ngồi thẳng dậy, sống lưng cứng đờ.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên từ trong ngực cậu tiếng tim đập mạnh một nhịp báo hiệu cơ thể cậu cũng đã ngầm nhận ra mối hiểm họa trước cả khi lý trí kịp phân tích.

Bản năng thì thầm vào tai cậu:

– Thứ trong hộp kia... nguy hiểm.
Rất, rất nguy hiểm.

Ngay khi người quản lý chuẩn bị cất giọng công bố nội dung món hàng...

Quang Anh với một động tác cực kỳ nhẹ đặt tay lên vai Duy.

Lòng bàn tay anh ấm áp nhưng sức nặng ẩn dưới nó khiến Duy lập tức cứng đờ.

Quang Anh ghì nhẹ, đủ để Duy cảm nhận áp lực:

– Ngồi yên.

Giọng anh trầm khàn, đều đặn như tiếng trống chiến trường vang lên giữa màn đêm, không lớn, nhưng dứt khoát và tuyệt đối.

Duy nuốt khan.

Cổ họng khô khốc.

Ánh đèn, tiếng ồn, những tiếng xì xào, tất cả mờ dần, chỉ còn lại hơi thở trầm ổn của Quang Anh bên cạnh như mỏ neo duy nhất giữa cơn bão vừa nổi lên.

Ánh đèn đột ngột đổi thành sắc đỏ máu.

Không phải ánh đỏ thường thấy nơi sân khấu lộng lẫy mà là một thứ ánh đỏ sẫm, đặc quánh, như thể được vắt ra từ từng tĩnh mạch đứt đoạn của những kẻ bại trận.

Cả căn phòng nhuộm vào thứ sắc màu ám muội và điên cuồng ấy, như được khoác lên một tấm áo choàng khổng lồ, nặng nề mùi sắt gỉ và dục vọng thối rữa.

Đêm đấu giá... giờ mới thực sự bắt đầu.
Một đêm, nơi mà tiếng súng có thể thay cho tiếng búa, và máu có thể sẽ đổ thành suối dưới những tấm thảm dày.

Người quản lý buổi đấu giá, trong bộ âu phục xám nhạt, thong thả tiến đến bên chiếc hộp mun đen đang nằm kiêu hãnh giữa ánh đèn đỏ.

Hắn ta đưa tay lên, những ngón tay trắng bệch cẩn trọng như đang vuốt ve một linh hồn đang ngủ vùi.

Rồi, bằng một động tác mềm mại nhưng lạnh lùng như tử thần đang giở áo quan, hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp.

Một làn khí lạnh dường như tràn ra, len lỏi giữa những lớp người im phăng phắc.

Bên trong...

Là một mảnh ngọc cổ.

Không lớn.

Chỉ vừa gọn trong lòng bàn tay.

Nhưng màu sắc của nó kỳ lạ đến mức nhãn quan bình thường khó lòng tiếp nhận mà không run rẩy.

Một màu đỏ thẫm như máu đông.
Không trong trẻo, không trong suốt, mà đặc sánh lại như thứ máu đã bị thời gian và oán hận cô đặc thành hình.

Những đường vân vàng kim mờ mịt quấn quanh thân ngọc, không theo quy luật nào, như những mạch máu ma quỷ vẫn đang âm thầm đập nhịp dưới lớp vỏ cứng cáp ấy.

Dưới ánh đèn đỏ, viên ngọc dường như khẽ thở.

Một nhịp thở âm ỉ, nặng nề, mang theo mùi nguyền rủa ngàn năm.

Không ai nói gì.

Toàn bộ hội trường như rơi vào trạng thái tuyệt đối im lặng một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt đến mức từng lỗ chân lông cũng run rẩy.

Chỉ có tiếng hít thở nghèn nghẹn, tiếng nhịp tim đập hỗn loạn, và tiếng máu gầm gào trong lồng ngực.

Rồi, giọng người quản lý vang lên. Từng chữ, từng âm tiết, như nhỏ máu lên nền đất:

– Đây... là Tâm Huyết Ngọc.

– Vật tượng trưng cho quyền lực tối cao trong thế giới ngầm Đông Nam lục địa.

– Người sở hữu nó... đồng nghĩa với việc...

– Có quyền sở hữu lâu đài cổ xưa ờ Đông Nam lục địa.

Một câu nói.

Như gieo xuống căn phòng một quả bom nổ chậm, đếm ngược từng giây.

Trên gương mặt những ông trùm già dặn, biểu cảm chẳng thay đổi mấy.

Nhưng ánh mắt họ ánh mắt đã từng chứng kiến máu và xác chết trộn lẫn thành vũng giờ lại đục ngầu thứ dục vọng trần trụi.

Ở những góc khuất, vài bóng người lạ mặt lặng lẽ ngẩng đầu.

Dưới lớp bóng tối, những ánh mắt sáng rực lên, không thèm che giấu sát khí trần trụi như loài thú dữ đã ngửi thấy mùi thịt tươi.

Duy nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc như thể vừa nuốt phải cát sa mạc.

Cậu không rành về những âm mưu ngầm đằng sau viên ngọc ấy.

Nhưng với trực giác sắc bén của mình, Duy hiểu chỉ cần thứ này xuất hiện, chiến tranh ngầm không đổ máu nhưng rất nguy hiểm... Đó không thể tránh khỏi.

Bên cạnh cậu, Quang Anh vẫn lặng im.

Anh tựa như một con sư tử đen nằm dài dưới gốc cây mục, ánh mắt lười biếng lướt qua lũ linh cẩu đang tru tréo bên ngoài lãnh thổ.

Nhưng Duy biết chỉ cần anh chậm rãi vươn móng vuốt ra... máu sẽ văng tung tóe khắp sơn lâm.

Người quản lý nhếch khóe môi, tựa như một kẻ đạo diễn đang thưởng thức khoảnh khắc hỗn loạn đỉnh điểm:

– Giá khởi điểm: 500 triệu đô la Mỹ.

– Mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu đô.

– Quy tắc rất đơn giản...

– Đấu bằng tiền bạc lẫn quyền lực.

– Kẻ yếu... rời khỏi phòng ngay lập tức.

Không còn là buổi đấu giá.

Đây đã trở thành một chiến trường.

Một chiến trường không có tiếng súng nhưng có âm mưu, có phản bội, có mùi máu tanh ngập trong từng nhịp thở.

Một số người bắt đầu xì xào, thì thầm thương lượng.

Những kẻ khôn ngoan thì đã lặng lẽ rút lui khỏi hàng ghế tránh để mình trở thành bia ngắm cho những kẻ đã nhuộm tay trong máu.

Duy hơi ngả người ra sau, bản năng muốn tránh khỏi thứ áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên bả vai.

Nhưng bàn tay Quang Anh vẫn đặt vững chãi trên vai cậu.

Áp lực mạnh mẽ, ổn định, như tảng đá ngàn năm nằm chặn trên một dòng thác xiết.

– Đừng động.

Anh trầm giọng.

Chỉ hai chữ.

Nhưng trong đêm tối đặc quánh này, hai chữ ấy lại như tấm bùa hộ mệnh duy nhất níu Duy khỏi rơi xuống vực sâu hoảng loạn.

Cậu rùng mình.

Khi cậu còn đang gồng người nuốt xuống nỗi sợ đang trào lên như sóng thần, thì một người mặc áo choàng đen đứng dậy.

Giọng hắn khàn đặc, đục ngầu như tiếng đá mài vào xác thịt:

– 510 triệu.

Không đợi lâu, từ phía đối diện, một ông trùm với mái tóc bạc ngả người ra sau ghế, bật cười khẩy:

– 530 triệu.

Tiếng ra giá nối tiếp nhau, dồn dập, như loạt súng máy bắn thẳng vào bầu không khí đang giằng co nghẹt thở.

Duy khẽ nhắm mắt.

Tựa như muốn đóng lại khung cảnh điên loạn này bằng một lớp rèm mỏng, nhưng trong lòng, cậu biết rõ:

"Chiếc ngọc kia..."

Từng câu, từng chữ như đâm sâu vào tâm trí cậu ...

"Không chỉ mua bằng tiền. Mà còn mua bằng máu, bằng mạng sống."

Và giữa tất cả những ánh mắt đã đỏ ngầu vì tham vọng ấy...

Chỉ có một người vẫn ngồi yên, an tĩnh như một vị thần lặng lẽ bên bờ tận thế.

Quang Anh.

Ánh mắt anh nửa khép, nửa mở.

Tựa như đã nhìn thấu mọi âm mưu trước cả khi chúng kịp thành hình.

Như thể viên ngọc kia...

Ngay từ lúc xuất hiện trên đời, đã được vận mệnh an bài thuộc về anh.

Sân khấu đã dựng xong.

Ngai vàng cũng chỉ có một chỗ trống.

Và đêm nay... sẽ không có kẻ thứ hai ngồi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro