Chương 38: Đen Ăn Đen Và Cừu Chạy Trốn?

Miếng ngọc vừa được trao tay, Quang Anh thản nhiên nhận lấy, dáng vẻ bình thản đến mức gần như ngạo mạn.

Trong mắt hắn, viên Tâm Huyết Ngọc không phải là chiến lợi phẩm, mà là thứ vốn dĩ từ đầu đã thuộc về hắn như một mảnh linh hồn thất lạc vừa được thu hồi.

Không một chút nấn ná, Quang Anh xoay người. Động tác dứt khoát, chiếc áo khoác đen dài khẽ tung lên trong không khí lạnh.

Hắn bước đi với dáng vẻ ung dung mà lạnh lùng, từng bước chân vững chãi như dẫm nát mọi sự ngăn cản.

Bóng dáng cao lớn ấy chầm chậm xuyên qua biển người đang đông cứng vì khiếp sợ, khí thế sắc lạnh như lưỡi dao vô hình, ép mọi ánh mắt phải cúi đầu.

Ngoài cửa, Hùng, Hiếu, Dương đã đợi sẵn, thân hình đứng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh.

Chiếc xe đen bóng loáng cũng đã nổ máy, tiếng động cơ rền rĩ như nhịp trống báo hiệu một cuộc rút lui chớp nhoáng.

Duy bị kẹp đi theo, lòng còn ngổn ngang những cảm xúc chưa kịp sắp xếp. Cậu chỉ kịp nắm lấy vạt áo của Quang Anh để giữ cho mình khỏi bị lạc giữa dòng người hỗn loạn.

Mọi thứ tưởng như đã an bài, tưởng như chỉ còn vài bước nữa là rời khỏi nơi này an toàn...

Nhưng định mệnh chẳng bao giờ đơn giản như thế.

ẦM!!!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mạnh đến mức nền nhà dưới chân cũng rung bần bật. Trần nhà lắc lư như sắp sập, những bóng đèn pha lê treo cao rơi xuống, vỡ tan thành nghìn mảnh, những tia sáng chói lòa lóe lên rồi vụt tắt.

Cả toà nhà chao đảo như con thuyền nhỏ giữa bão tố. Tiếng hét chói tai vang lên liên tiếp, hỗn loạn và tuyệt vọng.

Ánh sáng vụt tắt.

Màn đêm nuốt chửng tất cả.

Rồi từ trong bóng tối ấy, như những ác quỷ được thả ra từ địa ngục, những bóng người mặc đồ đen ào tới. Chúng không che giấu ý đồ dao sáng loáng, súng nạp đạn sẵn, lạnh lùng và tàn bạo. Mục tiêu duy nhất, đoạt lại viên ngọc đang nằm trong tay Quang Anh.

Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Đạn xé gió, bay vèo vèo qua đầu người. Những tiếng rên rỉ, la hét vang dội.

Khói đạn mịt mù, che khuất tầm nhìn.

Trong cơn hỗn loạn, Duy bị một dòng người cuốn đi, chen lấn xô đẩy, tách hẳn khỏi Quang Anh.

Cậu loạng choạng, chân trượt dài trên nền nhà vương vãi mảnh kính vỡ. Đạn bay sát qua mang tai, lạnh buốt như lưỡi dao kề cổ. Máu trong người Duy dồn lên, đầu óc căng như dây đàn.

Nhưng cậu không hoảng loạn.

Không gào thét.

Không òa khóc.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ.

Duy nhanh chóng ép người sát vào bức tường, nép mình trong bóng tối. Ánh mắt cậu, tuy còn non nớt, nhưng lúc này đã sắc bén hơn bao giờ hết.

Cậu quét nhanh một lượt xung quanh, tìm kiếm đường thoát trong biển người hỗn loạn.

"Chạy... bằng mọi giá phải chạy!"

Tiếng nói nội tâm dội thẳng vào từng tế bào trong cơ thể.

Một nhóm người áo đen phát hiện ra Duy. Chúng phóng tới, đôi mắt lóe lên ánh hung bạo.

Một tên vung tay đấm thẳng về phía cậu. Duy lập tức cúi thấp người, né cú đấm chỉ sượt qua mái tóc, rồi dồn hết sức lực bé nhỏ nhưng đầy dẻo dai vào một cú đạp chính xác vào đầu gối gã kia.

Tên đó loạng choạng, ngã sấp xuống giữa đất, kêu lên một tiếng đau đớn.

Không chần chừ, Duy xoay người, lao thẳng về phía hành lang tối om, nơi ánh sáng le lói từ đèn khẩn cấp hắt ra những vệt mờ nhạt.

Khói đạn cuộn lên dày đặc. Mùi máu tanh lẫn mùi thuốc súng gay gắt xộc thẳng vào mũi, khiến cậu suýt nôn ra.

Duy chạy, chân đạp lên nền nhà trơn trượt, giày sũng máu và nước.

Tay cậu trầy xước, rướm máu vì đã phải dùng cả tay lẫn chân để trườn qua đám người hỗn độn, từng nhịp tim như muốn nổ tung lồng ngực.

Cậu không dám quay đầu lại.

Không dám nghĩ xem ai đang đuổi theo.
Không được phép ngập ngừng.

Phía trước chỉ có một cánh cửa thoát hiểm nhỏ bé, nhưng đối với Duy, đó là cả bầu trời sống sót.

Cậu lao đi như một con thú nhỏ bị săn đuổi, nhịp thở gấp gáp, tim đập dồn dập vào lồng ngực, từng bước chân như đánh cược với sinh mạng.

Bỏ lại sau lưng tiếng súng, tiếng người, tiếng máu thịt va đập và những linh hồn sụp đổ.

Chạy như thể cả thế giới đang sụp đổ sau lưng mình.

Chạy để sống sót.

Chạy để gặp lại ánh mắt kia ánh mắt lạnh lùng mà cậu nguyện tin tưởng dù cả trời đất này có sụp đổ.

Đến trước cổng lớn, Duy khựng lại, đôi giày nhỏ dừng hẳn trên nền đá lạnh ngắt.

Tiếng súng, tiếng la hét, những hỗn loạn phía sau lưng vẫn còn âm vang như dư âm ác mộng, nhưng trước mắt cậu lúc này, chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng trải dài vô tận.

Chiếc xe đen sang trọng vẫn im lìm đậu ở đó, đèn pha quét một dải sáng mờ trên mặt đất ướt đẫm. Cửa xe khẽ mở, ánh sáng vàng hắt ra lờ mờ. Trong bóng tối sâu thẳm ấy, Duy biết không cần nhìn, cậu cũng biết Quang Anh đang ở bên trong, đang đợi cậu.

Đợi cậu quay lại.

Đợi cậu đặt bàn tay nhỏ bé ấy vào lòng bàn tay hắn.

Đợi cậu, như một định mệnh đã được ấn định từ lâu.

Duy siết chặt hai nắm tay bé nhỏ đến mức các đốt ngón trắng bệch. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống trận, từng nhịp mạnh mẽ nhưng đầy mâu thuẫn.

Một cuộc giằng co dữ dội nổ ra trong lòng cậu như hai dòng nước ngược chiều, xô đẩy, cuốn cậu vào vòng xoáy lưỡng lự không lối thoát.

"Nếu quay lại... mình còn cơ hội nào chạy khỏi hắn không?"

Giọng nói trong đầu cậu vang lên, khàn khàn như gió lùa qua những bức tường gãy đổ.

"Nhưng mình còn nợ chiếc nhẫn..."

Một lời nhắc nhở ấm áp và dịu dàng, như một sợi chỉ mong manh níu lấy trái tim đang muốn bay đi.

"Nhưng..."

Duy ngẩng đầu.

Bầu trời đêm trên cao mênh mông, trải dài đến tận cùng ánh mắt. Những ngôi sao lấp lánh như những hạt lệ đóng băng giữa vũ trụ bao la.

Gió đêm lạnh buốt luồn qua tóc, thấm vào da thịt, nhưng cũng thổi bùng lên trong lòng cậu một thứ cảm xúc mãnh liệt khát khao tự do, khát khao sống cho chính mình.

Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi...

Bước ra khỏi chiếc cổng lớn này...

Cả thế giới sẽ nằm dưới chân cậu.

Duy mím môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rất khẽ. Một nụ cười vừa có chút nghịch ngợm, vừa có chút bất cần, nhưng trên hết, là sự tự do rực cháy.

"Chiếc nhẫn... để kiếp sau trả."

Tiếng lòng cậu vang vọng, vững vàng mà ngập tràn yêu thương dành cho chính bản thân mình.

"Kiếp này... tôi muốn bay nhảy thêm nữa!"

Không một chút chần chừ, không một chút ngoảnh đầu hối tiếc, Duy xoay người.

Cậu nhỏ bé ấy chỉ như một cái bóng mảnh khảnh phóng mình vào màn đêm đang rộng mở, lao thẳng vào bóng tối vô tận mà không để lại dù chỉ một dấu vết.

Gió lồng lộng thổi qua, cuốn theo dáng hình bé nhỏ nhưng rực rỡ như ngọn lửa.
Chú chim nhỏ, đã quyết định tự mình bay đi, mặc cho thế giới phía sau có đang đổ nát hay bùng cháy.

Tự do ở ngay trong bước chân của cậu.
Và lần này, Duy chọn chính mình.

---

Bên phía Quang Anh.

Hiếu, Hùng, và Dương đứng giữa biển đổ nát, những tia lửa nhỏ vẫn bập bùng cháy âm ỉ dưới lớp bụi mịt mờ. Khói thuốc súng còn vương vất trong không khí nồng đặc, quấn lấy từng hơi thở như thể níu kéo những mảnh hỗn loạn cuối cùng.

Bọn chúng những kẻ dám manh động chẳng cướp nổi một thứ gì. Chỉ còn lại những thân xác lạnh ngắt nằm la liệt dưới ánh đèn vỡ vụn, và sự hoang tàn đẫm máu phủ đầy sảnh lớn.

Quang Anh đứng đó, thản nhiên như một vị thần cai quản cõi chết. Áo vest đen ôm lấy thân hình cao lớn, dính lác đác vài vết máu đỏ thẫm, như hoa văn chết chóc được điểm nhẹ bằng tay của số mệnh. Nhưng gương mặt hắn sắc lạnh, vô cảm chẳng hề có lấy một gợn sóng.

Không ai dám lại gần.

Không ai dám thở mạnh.

Bởi khí tức từ hắn lúc này còn nặng nề hơn cả mùi máu tanh lan tràn trong không khí.

Quang Anh liếc mắt quét qua một lượt, ánh mắt tối như vực sâu. Rồi, với vẻ bình thản đến đáng sợ, hắn phẩy tay, ra lệnh ngắn gọn:

– Về biệt thự.

Không cần thêm một từ dư thừa nào.

Không ai dám cãi.

Chiếc xe đen quen thuộc trườn ra khỏi bãi đất nhuốm máu, bóng đêm nhanh chóng nuốt trọn tất cả những tàn dư còn sót lại.

Trong đêm lạnh, chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên mặt đường vọng lại, như những hồi chuông tang cho những kẻ thất bại.

---

Tại biệt thự, ánh sáng dịu dàng toả ra từ những chùm đèn pha lê, như một thế giới khác hoàn toàn đối lập với cảnh tượng ban nãy.

Bọn Hiếu, Hùng, và Dương lần lượt tụ họp trong phòng khách rộng lớn, lau sơ vết máu còn dính trên tay áo, vẻ mặt vẫn chưa thoát khỏi sự cảnh giác. Một lúc sau, khi không khí dần ổn định, Hùng chợt ngó quanh, nhăn mặt thắc mắc:

– Ể? Cừu nhỏ đâu?

Giọng hắn cất lên, ngơ ngác như chợt nhớ ra điều gì.

Hiếu lúc này mới giật mình, chau mày:

– Ủa, tưởng theo sát RHYDER mà?

Cả đám lập tức nhìn quanh, như mong sẽ thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc chạy ra từ góc khuất nào đó.

Nhưng... chẳng có ai.

Phòng khách rộng thênh thang chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm, tiếng đồng hồ tích tắc, và một khoảng trống im lặng lạnh người.

Giữa lúc ấy, Quang Anh chậm rãi ngồi xuống ghế sofa bọc nhung đen ở trung tâm.

Hắn rót cho mình một ly whisky, từng động tác ung dung, tao nhã đến mức tưởng chừng như không phải vừa mới bước ra từ một cuộc thảm sát.

Ánh mắt Quang Anh lạnh như băng tuyết ngàn năm, sâu thẳm không dò được đáy.

Khi ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn, người ta có thể thấy khoé môi cong lên một nụ cười mỏng nguy hiểm, ung dung như một con sói đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay.

Hắn lười biếng đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, rồi hờ hững buông lời:

– Để Cừu nhỏ của tôi... bay nhảy một chút.

Giọng hắn rất nhẹ, như cơn gió đêm mơn man trên những tán cây, mềm mại như lụa, nhưng ẩn sâu trong đó là sức ép khổng lồ khiến tất cả bất giác lạnh sống lưng.

Khoé miệng hắn vẫn nhếch lên, nụ cười càng lúc càng nhuốm màu thâm trầm và kiêu ngạo:

– Rồi bắt lại sau... cũng chưa muộn.

Ly whisky trong tay hắn ánh lên màu hổ phách, phản chiếu ánh mắt tựa như loài dã thú nhẫn nại rình mồi trong bóng tối, điềm nhiên, lạnh lùng, nhưng chỉ chực chờ thời cơ để vồ lấy không cho con mồi dù chỉ một cơ hội thoát thân.

Bầu không khí trong căn phòng dường như đặc quánh lại.

Và ngay tại khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu đối với Quang Anh, việc Duy chạy trốn chẳng qua chỉ là một trò chơi kéo dài thêm đôi chút hương vị.

Chứ kết cục... đã được hắn định đoạt từ lâu rồi.

---

// TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ //

Thế giới tớ gây dựng lên nó vô lý lắm, tớ ghi ảo lắm á nhen...

Có một vài chỗ từ đây trở về các chương sau, tớ cảm thấy không cần thiết lấy mạng người đâu, tớ sẽ ghi uyển chuyển, mềm mại hơn...

Nói chung sẽ cố gắng tránh dính đến trái pháp luật nha.

Nhưng mà á thế giới tớ gây dựng là kiểu dùng súng đạn lum la bắn nhau chí choé cũng được hết trơn đó!

Hơi trẻ trâu nhưng cái vibe truyện nó dị á! Không thích thì bỏ qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro