Chương 44: Giam Lõng
Ánh sáng nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, tạo ra những tia sáng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng.
Quang Anh bước vào với bước đi nhẹ nhàng, như thể căn phòng này đã quá quen thuộc với anh, mỗi góc nhỏ đều đã được anh kiểm soát.
Ánh mắt của anh dừng lại ở Duy, người đang nằm trên giường, có vẻ vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ dài, đôi mắt mờ dần từ tình trạng suy kiệt.
Quang Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong đó có thứ gì đó lạnh lẽo, kiên nhẫn và đầy uy lực. Anh không cần vội vàng.
– Tỉnh rồi à...?
Anh nói nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng như chứa đầy sự đe dọa.
Duy ngẩng đầu lên một cách chậm chạp, ánh mắt mờ mịt, nhưng rồi nhanh chóng lộ ra vẻ phòng thủ, như thể sự tỉnh táo dần trở lại trong từng suy nghĩ.
Dù còn yếu ớt, cậu vẫn không muốn để lộ sự yếu đuối trước Quang Anh.
Quang Anh không vội vàng thêm gì. Anh điềm tĩnh đi tới, đặt tay lên chiếc bàn cạnh giường, nhìn cậu rồi quay sang ra hiệu.
Lúc này, người hầu nam bước vào, mang theo một mâm cơm đơn giản nhưng trông rất sạch sẽ. Mâm cơm không cầu kỳ, chỉ có vài món cơ bản: một bát cháo nóng hổi, vài miếng thịt kho mềm, cùng chút rau xào thơm dịu.
– Thiếu gia, mời dùng bữa.
Người hầu nam cung kính nói rồi đặt mâm xuống cạnh Duy, cúi người rồi lặng lẽ lui ra.
Duy im lặng nhìn mâm cơm một lúc lâu, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Dù bữa ăn chỉ là món đơn giản, nhưng trong mắt cậu, nó giống như một cái bẫy, thứ mà Quang Anh đã đặt sẵn, để từ từ làm mềm mỏng cậu, từng bước từng bước.
Duy không muốn ăn, nhưng cái bụng trống rỗng không chịu nổi nữa.
Cậu biết rõ ăn no mới có sức mà... đấu với tên ác ma này. Được đổ đầy năng lượng là điều duy nhất cậu có thể làm để chống lại người đàn ông đứng bên ngoài kia.
Cậu bưng bát cháo lên, từng muỗng nhỏ được đưa vào miệng, ăn chậm rãi, từng động tác đều như đang kiểm soát, mỗi thìa như thể nhấm nháp một chút hy vọng còn sót lại.
Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ mệt mỏi và chán nản, nhưng cái nhìn trong ánh mắt ấy vẫn giữ vững sự kiên cường.
Quang Anh ngồi trên ghế sofa đối diện, tựa người một cách thư thái.
Đôi mắt anh hẹp lại, nhìn Duy như một con sói đang theo dõi con mồi nhỏ bé của mình.
Anh không vội.
Mọi thứ với anh lúc này đều là một trò chơi.
Để con cừu nhỏ này dưỡng thương trước đã, để khi nó sẵn sàng, anh có thể dễ dàng dắt nó vào trong cái vòng tròn mà anh đã giăng sẵn.
Ánh mắt Quang Anh ngắm nhìn Duy, không chút vội vã. Anh biết cậu ta vẫn còn yếu, nhưng sự cứng cỏi trong ánh mắt của Duy khiến anh cảm thấy hứng thú.
Dù có thế nào đi chăng nữa, Duy sẽ không thể thoát được.
Cuối cùng, anh sẽ có được tất cả.
Và ngay cả khi Duy không còn sức phản kháng, thì anh cũng sẽ biến cậu thành một phần trong kế hoạch của mình.
Mùi cháo nóng, mùi thịt kho, và cả mùi cơ thể Duy vẫn đang ẩn chứa một sức sống tiềm tàng.
Quang Anh không thể không nhấm nháp từng khoảnh khắc, như thể anh đang tận hưởng món ngon mà chỉ anh mới có thể nếm thử.
–!Ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Phải có nhiều sức mới suy nghĩ tiếp được.
Giọng anh trầm và nhẹ nhàng, không có chút gì vội vã, cũng chẳng có gì nặng nề.
Duy không đáp, chỉ lặng lẽ ăn tiếp, nhưng cái nhìn trong ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.
Quang Anh biết rõ, mỗi bước đi của Duy đều được anh tính toán kỹ lưỡng, và cậu sẽ không thoát được.
Khi Duy ăn xong, không gian trong phòng vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng thìa khẽ chạm vào bát, rồi cả không gian như đang dồn nén lại, chờ đợi câu trả lời từ cả hai.
Quang Anh, vẫn ngồi đó, nhìn Duy với ánh mắt điềm tĩnh, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt ấy lại mang một sức nặng không thể phủ nhận.
Anh nhẹ nhàng buông câu hỏi, giọng nói lười biếng, như thể đang buồn chán một thứ gì đó không quan trọng, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một lưỡi dao sắc nhọn đang chờ đợi để cắt đứt mọi hy vọng của đối phương.
– Sao rồi? Bay nhảy ngoài kia tự do vui vẻ chứ?
Duy vẫn tiếp tục cầm thìa, siết nhẹ trong tay, không để lộ sự lo lắng, nhưng trái tim lại đập mạnh hơn từng nhịp.
Câu hỏi này như một mũi tên bắn thẳng vào cõi lòng, làm cậu nhớ lại những ngày dài lang thang, đấu tranh với chính mình.
Nhưng cậu không muốn cho Quang Anh thấy sự yếu đuối đó, vì vậy cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt của Duy ánh lên chút bướng bỉnh, nhưng không khỏi có phần mệt mỏi, tựa như ánh sáng yếu ớt cuối ngày.
Cậu trả lời, cố tỏ ra bình thản:
– Tự do? Đương nhiên tự do. Hạnh phúc khỏi bàn.
Nụ cười trên môi cậu nhạt nhẽo, như cố gắng giữ vững một niềm tin nhỏ bé còn sót lại.
Nhưng chính cậu cũng biết, đó là nụ cười của sự cố chấp, của một người không muốn nhận thức sự thật dù nó đang quá rõ ràng.
Quang Anh khẽ nghiêng người, ánh mắt đen như đáy vực, sâu thẳm và đầy tính toán.
Mỗi lần anh nhìn như vậy, giống như đang đặt cả vũ trụ vào bàn tay mình và từ từ xiết chặt lấy nó.
Anh không vội vàng, nhưng mỗi câu nói của anh đều mang theo sự nhẹ nhàng nhưng lại có thể siết chặt lòng người, khiến đối phương khó thở.
Anh nhắc nhở với một giọng điềm đạm, nhưng lại có một sự lạnh lẽo, như thể mỗi từ anh nói ra đều được đo đếm cẩn thận, chờ đợi để xâm nhập vào tâm trí đối phương.
– Cậu quên mình là ai... và là người của ai rồi sao?
Một nhịp tim của Duy lệch đi. Câu hỏi này, mặc dù đơn giản, nhưng lại khiến cậu không khỏi xao động.
Cảm giác này, giống như một tiếng chuông vang lên trong tâm trí, nhắc nhở cậu về vị trí hiện tại của mình.
Quang Anh tiếp tục, không hề ngừng lại, như thể anh đang đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu Duy.
– Lúc mua chiếc nhẫn đó, cậu đã nói gì nhỉ?
Anh dừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, như muốn tìm ra từng dấu vết của sự yếu đuối đang dần hiện lên.
– Cậu quên cậu còn nợ tôi sao?
Giọng anh trầm, khàn, từng chữ như có sức nặng đè xuống tâm can cậu.
Mỗi từ như một cú đánh vào trái tim Duy, khiến cậu không thể nào không cảm nhận được sự đe dọa đang ẩn sâu trong câu nói ấy.
Cậu muốn phản kháng, nhưng lại không thể.
Tất cả chỉ vì chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn mà cậu chẳng bao giờ có thể tháo ra.
Duy siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, cảm giác không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Nhưng cậu vẫn cố gắng hít thở đều, giọng nói hơi run rẩy, nhưng vẫn giữ được sự kiên cường:
– Rốt cuộc anh giam tôi bên anh để được lợi gì chứ?
Cậu ngừng lại, rồi tiếp:
– Tôi đã giúp anh thắng giải, chẳng phải đã trả đủ để lấy tự do rồi sao...?
– Chúng ta không ai nợ ai... Về chiếc nhẫn tôi trả tiền cho anh là được rồi.
Câu hỏi đó như một sự phản kháng mơ hồ của Duy. Cậu không thể hiểu nổi lý do vì sao Quang Anh lại làm vậy.
Cậu đã giúp anh, vậy mà anh vẫn không cho cậu được chút tự do nào. Cứ bắt cậu bên anh làm cái quái gì chứ?!
Quang Anh chỉ mỉm cười, không trả lời ngay lập tức.
Nụ cười ấy không có chút gì là thật lòng, nhưng lại có sức nặng khiến không gian trở nên đặc quánh.
Anh không phủ nhận, cũng không lên tiếng giải thích.
Cái anh làm chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy, Duy có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang tràn ra.
Cái gì gọi là tự do?
Trong mắt Quang Anh, cái tự do mà Duy nghĩ mình có chỉ là một thứ xa xỉ, một thứ mà cậu chưa từng có.
Anh đã không bao giờ nghĩ đến tự do của cậu.
Trong thế giới của anh, Duy chỉ là một phần trong kế hoạch của mình, và mọi hành động của cậu chỉ là những bước đi mà Quang Anh đã sắp xếp sẵn.
Nụ cười của Quang Anh càng lúc càng lạnh lẽo, như gió mùa đông thổi qua da thịt, khiến Duy không khỏi rùng mình.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều rõ ràng dù có phản kháng thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi tay Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro