Chương 50: Ván Cược Định Mệnh
Kết nối video call thành công.
Âm thanh điện tử lách tách vang lên, sắc lạnh như những mũi kim nhỏ xuyên qua bầu không khí ngột ngạt.
Rồi đột nhiên màn hình đen kịt trước mặt bừng sáng như một nhát dao rạch toạc màn đêm phơi bày tất cả dưới ánh sáng nhợt nhạt, sắc xanh tái lạnh như phủ một lớp sương mỏng.
Khuôn mặt hiện lên tinh xảo và ma mị một cách tuyệt đối.
Hắn mang nét đẹp mềm mại đến mức gần như phi giới tính nhưng tuyệt nhiên không có lấy nửa phần yếu ớt.
Đường nét gương mặt được tạc gọt khéo léo, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng nhợt màu nhưng sắc sảo như một nụ cười giấu dao.
Da hắn trắng mịn mang theo chút sắc hồng hào của sự sống, và có ngả về thứ ánh sáng lạnh kỳ lạ như những đóa hoa ngọc nở rộ giữa tầng sâu rừng độc, đẹp đến ngạt thở nhưng chết chóc rình rập từng nhịp đập.
Nhưng thứ khiến người ta không thể dứt mắt khỏi, chính là đôi mắt.
Đôi mắt đen như vực sâu ánh lên tia lạnh buốt và sắc bén đến rợn người. Mắt hắn dài, đuôi hơi xếch lên, mí dưới mảnh, kết hợp với đường viền sắc nét khiến toàn bộ ánh nhìn mang một cảm giác áp đảo mãnh liệt, như một loài xà yêu đang ngắm nghía con mồi trước khi nuốt chửng.
Trong đáy mắt ấy, tựa như có một lớp nước tĩnh lặng phủ kín, giấu đi muôn ngàn suy tính chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm ngấm ngầm.
Mái tóc đen tuyền được chải gọn ghẽ, từng sợi tóc óng ánh như tơ lụa dưới ánh sáng nhợt nhạt, để lộ vầng trán cao và gọn gàng.
Vẻ ngoài thanh tú của hắn không làm giảm đi phần nào sự ma mị hắn toát ra mà ngược lại.nó càng khiến hắn giống như một sinh vật ẩn nấp dưới lớp vỏ người hoàn mỹ.
Nếu phải hình dung, thì hắn chẳng khác gì một yêu vật đội lốt người xinh đẹp đến mức khiến kẻ khác lầm tưởng mình đang đứng trước một kỳ quan trần thế, chỉ để rồi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy mới hoảng hốt nhận ra bản thân đã bị kéo vào cái bẫy chết người tự lúc nào.
Bờ vai hắn mảnh khảnh nhưng không gầy yếu, đường cổ dài và thanh mảnh như tạc từ ngọc lạnh, thấp thoáng dưới cổ áo sơ mi sẫm màu.
Áo vest khoác ngoài, cắt may hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, phô bày khí chất tao nhã mà sắc lạnh như gươm.
Toàn bộ sự hiện diện của hắn trên màn hình dù chỉ là hình ảnh điện tử vẫn đủ sức khiến căn phòng lạnh thêm mấy độ, ép tất cả những người có mặt phải vô thức nín thở.
Duy nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó, lòng bàn tay siết chặt vạt áo mình.
"Đẹp đến mức không thực..."
"Nhưng..."
"Đẹp như một lưỡi dao tẩm kịch độc..."
Duy nheo mắt, bất giác nghĩ thầm:
"Hình như... hắn bằng tuổi mình."
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, ngay lập tức cậu cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút.
Một thứ linh cảm nguyên thủy thì thầm trong lòng, đối phương tuy trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không thể xem thường.
Bên kia màn hình, Kiều hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ như sương khói nhưng bên trong chứa đựng sự nguy hiểm rõ rệt.
– Ồ, chịu họp rồi à...
Giọng hắn vang lên trong phòng họp, không lớn nhưng đủ rõ để cắt qua bầu không khí nặng nề, rót thẳng vào tai từng người.
Dương ngồi bên phải bàn họp chỉ khẽ nhếch môi. Một nụ cười không mang chút nhiệt độ nào.
– Công chúa ngầm, rốt cuộc lần này lại định giở trò gì đây?
Từng chữ thốt ra mang theo sự trêu chọc mỉa mai, không nể nang.
Kiều nghe vậy, sắc mặt lạnh đi thấy rõ.
Hắn khẽ lắc đầu, ánh sáng trên kính phản chiếu khiến đôi mắt như rắn kia càng thêm khó dò.
– Gớm... Anh đừng gọi tôi như vậy.
– Chúng ta không thân thiết đến mức đó.
Giọng hắn trầm và lười biếng, nhưng ngầm mang theo sức mạnh khiến người ta không dám khinh thường.
Hiếu bật cười khe khẽ, tiếng cười không lớn nhưng đầy vẻ thảnh thơi, như thể đã quá quen với những màn đấu khẩu lạnh lẽo này.
Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt nheo lại lười biếng, nhìn cả hai như thể đang xem một màn biểu diễn nhàm chán giữa buổi chiều tẻ nhạt.
Không ai trong phòng buông ra một lời dư thừa nào.
Không ai ho khan hay động đậy thừa thãi.
Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống làm những gương mặt trở nên nhợt nhạt, đường nét càng thêm sâu. Căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn lại ánh nhìn va chạm giữa những con người đã quen sống giữa những vùng tối nơi ngôn từ không còn giá trị bằng những mưu mô ẩn dưới nụ cười.
Duy vẫn ngồi yên, tay siết chặt gấu áo dưới bàn, tim đập từng nhịp nặng nề.
Một cảm giác lạ lẫm và đáng sợ như thể cậu đang chứng kiến một nghi thức triệu hồi bóng tối và chính mình, cũng là một phần trong vòng tròn đó.
Quang Anh ngồi thẳng dậy, bóng lưng hắn đổ dài dưới ánh đèn trắng lạnh, toát ra khí thế kiên quyết không thể lay chuyển.
Đôi mắt đen sẫm lóe lên một tia sắc bén, lạnh đến mức tưởng như có thể cắt xuyên không khí đặc quánh trong phòng.
– Vào vấn đề chính đi.
Giọng nói trầm ổn, ngắn gọn, mang theo sức nặng như một lưỡi gươm lặng lẽ rút khỏi vỏ.
Trên màn hình, Pháp Kiều khẽ nhoẻn môi, vẽ ra một nụ cười như vệt khói mong manh giăng mờ trên mặt hồ nước lạnh. Một thứ lạnh lẽo, hờ hững và xa cách, tựa như nó không thực sự thuộc về thế giới loài người.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt chậm qua từng người trong phòng, như một con dao mổ xẻ không để sót một chi tiết nào.
Ánh nhìn đó... không đơn thuần là quan sát.
Đó là ánh nhìn của một kẻ đã quen với việc phân loại mọi thứ trong thiên hạ, kẻ mạnh, kẻ yếu, kẻ có ích, kẻ đáng chết tất cả đều bị cân đo, định giá chỉ trong một cái liếc mắt thản nhiên.
Thật ra, ngay từ khi cuộc họp bắt đầu, hắn đã cực kỳ tò mò.
Rốt cuộc cái người đang ngồi cạnh sát Quang Anh là ai?
Hắn hơi híp mắt lại, nheo nhẹ, như một con rắn vừa phát hiện một món đồ chơi thú vị trong khu rừng tĩnh mịch.
Cậu bé đó cũng đang ngước mắt lên, qua màn hình, lặng lẽ quan sát lại hắn.
Một đôi mắt trong trẻo nhưng không hề ngu ngốc, như một mảnh băng ngầm dưới mặt hồ tưởng chừng bình yên.
Ánh mắt đó... khiến Pháp Kiều bật cười.
– Ồ, thú vị nha ~
Giọng hắn kéo dài, mang theo một sự trêu chọc lười biếng, như thể đang nhàm chán mà cố tìm niềm vui.
– Từ khi nào... anh lại có người bầu bạn thế kia?
Hắn cười khẽ, chậm rãi, cố tình để cho tiếng cười trượt dài qua loa, thấm đẫm vẻ khiêu khích:
– Đẹp đấy, không tệ... ánh mắt kia... tôi rất thích.
Ngừng một nhịp, hắn hơi nghiêng đầu, nửa thật nửa đùa:
– Cho qua chỗ tôi đi, tôi chăm sóc cho ~ đảm bảo cưng như bảo bối luôn.
Câu nói thốt ra mềm mỏng như tơ, nhưng ẩn sau là một mũi dao lạnh ngắt, không chút che giấu tham vọng chiếm hữu.
Ngay khoảnh khắc đó, Quang Anh cười lạnh.
Nụ cười mỏng như sương nhưng lại sắc như lưỡi kiếm lạnh buốt.
Không cần lời thừa, hắn đưa tay vòng qua, kéo Duy sát hẳn vào người mình, động tác dứt khoát chiếm hữu đến mức không cho phép bất kỳ ánh mắt nào lướt qua.
Duy khẽ khựng lại một giây, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dựa vào, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như đã quen với sự tùy ý không lời đó.
Giọng Quang Anh vang lên, trầm thấp nhưng mang theo sự cảnh cáo sắc bén như băng ngầm:
– Người của tôi, cậu cũng dám mơ tưởng...
Một nhịp lạnh buốt rơi xuống.
– Xem ra... ngứa da rồi nhỉ?
Câu chữ từng lời từng chữ, đều khắc xuống như những vết rạch âm ỉ máu.
Pháp Kiều bật cười, nhún vai lười nhác, thái độ không hề tỏ ra bị đe dọa, như một con thú săn mồi thong dong dạo chơi giữa bầy cừu:
– Haha... không dám đâu.
Giọng hắn mềm nhẹ như gió lướt, nhưng trong đáy mắt lại chẳng giấu được tia sáng xảo quyệt và thèm thuồng.
Hắn chẳng hề vội vã, không hề hấp tấp.
Như một con mãng xà khổng lồ cuộn mình giữa rừng sâu, thong thả mà tuyệt đối áp đảo, chỉ chờ thời cơ thích hợp để siết chặt con mồi trong cái ôm chết chóc.
Khi chắc chắn mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay, hắn mới nhẹ nhàng bước vào chế độ nghiêm túc.
Giọng nói vang lên, mượt mà nhưng lạnh lẽo như tấm lụa tẩm sương:
– Theo thông tin tôi có được, sắp tới ở thành phố Vạn Thiên sẽ tổ chức một ván cược lớn.
– Và tất nhiên, các ngài không có quyền từ chối, tất cả phải tham gia.
Một câu nói, nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng mang theo sức nặng như cả bầu trời sụp xuống.
Không gian lập tức rơi vào im lặng. Ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên dè dặt.
Những ánh mắt đan vào nhau, một sợi dây vô hình căng ra giữa các thế lực, chực chờ một mồi lửa nhỏ để bùng lên thành địa ngục.
Duy hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ thoáng ánh lên tia tò mò. Cậu không hoàn toàn hiểu hết, nhưng bản năng mẫn cảm khiến lòng ngực cậu thít lại.
Kiều liếc qua, bắt được sự xao động nhỏ ấy trong đáy mắt đứa trẻ im lặng, nhưng hắn chỉ mỉm cười như không.
Hắn tiếp tục, giọng trầm xuống, như kéo theo bóng tối trườn bò dưới chân mọi người:
– Nói trắng ra là các ngài buộc phải tham gia vào ván cược đó. Nghe có vẻ thú vị đúng không?
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như cười, nhưng đôi mắt thì lạnh băng.
– Vấn đề là... món Tâm Huyết Ngọc đó gần đây, có một số bên thứ ba không phục.
– Họ yêu cầu một ván cược công khai, đòi thách thức quyền sở hữu hiện tại.
– Một lời tuyên chiến không thể chối từ.
Duy cau mày khẽ, gợn sóng bất an lan nhẹ trong lòng.
"Ngọc à? Là món đồ đó..."
Một ký ức xa mờ thoáng lướt qua tâm trí cậu ánh ngọc đỏ như máu dưới ánh đèn vàng nhạt, thứ đồ vật từng khiến bao kẻ mơ màng lẫn kinh hãi.
Giọng Kiều trở nên lạnh hơn, nghiêm túc đến mức từng từ như ghim thẳng vào lòng người:
– Nếu thắng, các ngài sẽ đường hoàng giữ miếng ngọc, quyền lực theo đó tăng gấp bội. Nhưng nếu thua...
Hắn ngừng lại một nhịp, kéo dài bầu không khí đến mức nghẹt thở.
– ...Tên tuổi các ngài sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới ngầm. Không để lại dấu vết nào. Không ai nhắc tới. Không ai nhớ tới. Các ngài... sẽ trở thành người chưa từng tồn tại.
Lời nói như lưỡi dao lạnh ngắt, cắm sâu vào trong không khí vốn đã đặc quánh.
Một cơn rùng mình buốt lạnh chạy dọc sống lưng Duy, lan tỏa từ gáy xuống tận đầu ngón tay.
Căn phòng, vốn đã im ắng, giờ đây như chìm hẳn vào trạng thái đông cứng tuyệt đối.
Không một tiếng động.
Không một cử động thừa.
Ngay cả hơi thở cũng mỏng manh đến mức tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như thời gian ngừng trôi, Hùng bỗng bật ra một tiếng cười lạnh, vang vọng đầy châm biếm giữa khoảng lặng rợn người:
– Bọn họ nghĩ... muốn xóa sổ Thành phố Minh Dạ là dễ vậy à?
– Ai có cái lá gan đó vậy...
Giọng anh ta không lớn, nhưng trong từng chữ đều mang theo sự ngạo nghễ khinh bỉ như một con thú dữ ung dung ngồi trên đỉnh chuỗi thức ăn, cười nhạo lũ kẻ mơ tưởng soán ngôi.
Chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ tích tắc, tiếng kim giây rơi từng nhịp lạnh lẽo xuống nền gạch, như đang đếm ngược tới một tận diệt không thể tránh khỏi.
Trong khi tất cả như bị ghim chặt tại chỗ, Kiều chỉ thản nhiên điều chỉnh cổ tay áo, động tác thong thả, ưu nhã như thể tất cả những điều vừa phán ra chỉ là một câu chuyện nhạt nhẽo bên ly trà chiều.
Rồi hắn hơi nghiêng người về phía trước, bóng dáng gầy mảnh nhưng toát ra luồng áp lực lạnh như sương đêm, gương mặt đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn gần như đâm thẳng vào lòng từng người có mặt.
Hắn cười, một nụ cười rất nhạt, như vết cắt của lưỡi dao lam trên da non:
– Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Các ngài... sẽ tham gia chứ?
Một cái nháy mắt nhẹ, không quá nhanh nhưng cũng không đủ chậm, rơi xuống như một dấu chấm câu mang theo bản án tử.
Hắn thả lỏng người, tựa lưng ra sau, giọng nói đều đều nhưng vang vọng như một tiếng chuông chết:
– Chúc may mắn.
Màn hình phụt tắt ngay sau câu nói đó, để lại trong phòng một khoảng tối nặng nề kéo dài.
Tên "Vạn Thiên" vang vọng trong đầu Duy như một nhát búa gõ mạnh, dội thẳng vào đáy tâm trí.
Một cảm giác bất an lan tràn cậu không hiểu hết tất cả những gì đang cuộn ngầm dưới lớp sóng yên bình kia, nhưng cậu biết rõ một điều:
Lần này...
Không còn là trò chơi.
Mà là ván cược giữa tồn tại và tan biến.
Duy ngồi im, bóng nhỏ bé lọt thỏm giữa căn phòng ngập trong bầu không khí đè nén.
Ngón tay cậu siết chặt gấu áo, đôi vai run rất khẽ, như một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể quật ngã.
Cậu cúi đầu thấp, những lọn tóc mỏng xòa xuống che lấp ánh mắt, giấu đi cơn hỗn loạn đang xoáy trào trong lòng.
Đầu óc Duy quay cuồng như một cơn lốc hoang dại. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nỗi sợ va đập vào nhau, không sao thoát ra được. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn cố giữ vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng như một mặt hồ đóng băng.
Đây không còn là một nhiệm vụ hay một trò chơi mạo hiểm.
Đây là một ván cược bằng số phận.
Trong lòng Duy, một tiếng gào thét lặng lẽ vang lên, như thể linh hồn non nớt của cậu đang bị xé rách:
"Cái quái gì đây... Mình lại phải vào cuộc chiến này sao?"
"Đáng ghét... Không tham gia... được không?"
Cậu muốn đứng dậy, muốn từ chối, muốn rút lui.
Ngay khoảnh khắc ý định ấy chớm nở, một luồng hơi ấm rất khẽ chạm vào bên cạnh.
Quang Anh.
Hắn ngồi ngay bên cạnh Duy, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vai nhau.
Không cần quay đầu lại, Quang Anh nhẹ nhàng nhấc tay lên một động tác rất chậm, rất tự nhiên rồi chạm nhẹ vào cổ mình, nơi vết cắn nhàn nhạt ẩn dưới làn da trắng mịn.
Không cần nhìn, Duy cũng cảm nhận được từng cử động ấy như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng sắc bén, như một sợi xích bằng lửa siết chặt lấy cậu.
Giọng Quang Anh vang lên, trầm thấp, rất gần bên tai, khiến Duy gần như cảm nhận được từng hơi thở nhẹ:
– Cậu sẽ tham gia cùng tôi.
Không cho phép cãi lại.
Không để Duy có đường lui.
Câu nói đó không lớn, nhưng âm sắc bên trong lại mang theo áp lực nặng trĩu, như một bàn tay vô hình đè lên ngực cậu.
Quang Anh khẽ xoay đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh hơn:
– Không có lựa chọn khác.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần.
Gần đến mức Duy chỉ cần nghiêng đầu là có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ Quang Anh thứ hương thơm như gỗ tuyết tùng trầm mặc, vừa ấm áp vừa sắc lạnh.
Và rồi, câu cuối cùng, như một sợi dây trói cột trái tim Duy lại:
– Tôi đâu, cậu ở đó.
Giọng hắn không cao, không gắt, chỉ trầm trầm, nhưng sức nặng thì tựa như ngàn vạn ngôi sao rơi xuống, đè bẹp mọi ý nghĩ vùng vẫy trong lòng Duy.
Duy ngẩng đầu lên một chút, chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm ấy ánh mắt như vực sâu bất tận, không có lối thoát, chỉ có sự chắc chắn tuyệt đối rằng:
Dù đi đâu, dù thế nào, cậu cũng sẽ không bao giờ được phép rời khỏi người này.
Lồng ngực Duy run nhẹ.
Một phần trong cậu muốn gào lên, muốn khóc, muốn phản kháng.
Nhưng một phần khác, yếu đuối hơn, mềm mại hơn, lại chỉ lặng lẽ chấp nhận, như một con thuyền nhỏ để mặc dòng nước lớn cuốn đi.
Không còn lựa chọn.
Không còn trốn chạy.
Nếu Quang Anh đã quyết...
Thì Duy chỉ có thể đi theo.
---
Chị Kiều đã lên sàn, chị slay quá, ngầu quá đi 😍
Chắc lúc đọc giới thiệu nhân vật các cậu cũng biết cp phụ là ai rồi đúng không 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro