Chương 54: Đến Vạn Thiên

Duy mở mắt, ánh sáng mờ nhòe qua tấm rèm cửa sổ nhỏ của khoang VIP đập vào mắt, khiến cậu hơi nheo lại.

Cảm giác đầu tiên tràn tới là sự lạ lẫm. Không phải căn phòng quen thuộc, cũng không phải chỗ nào cậu từng nhớ.

Ánh đèn dịu nhẹ, tiếng động cơ máy bay ù ù như một bản nhạc nền xa xăm, khiến cậu có chút mơ màng, không phân biệt nổi đây là mơ hay thực.

Không khí trong khoang máy bay mang một mùi hương rất đặc trưng pha trộn giữa hương gỗ trầm dịu nhẹ của nội thất cao cấp và mùi café nhè nhẹ còn vương trong không gian.

Một sự yên tĩnh sang trọng, khác hẳn những chuyến bay thông thường mà cậu từng trải qua.

Duy chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại tỉnh táo, rồi hơi cựa người. Lúc ấy cậu mới nhận ra mình đang đắp một chiếc chăn mềm mại, được phủ qua một cách cẩn thận.

Cậu cũng cảm nhận rõ sự buông lỏng của bản thân lần đầu tiên sau rất lâu, Duy đã ngủ sâu đến mức không hề hay biết ai đó di chuyển mình, bế mình, đặt mình vào thế giới xa lạ này.

Khi Duy còn đang cố ghép nối ký ức rời rạc trong đầu, thì một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, phá tan màn sương mù mỏng mảnh đang vây quanh cậu:

– Đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng.

Giọng Quang Anh, không gấp gáp nhưng dứt khoát như mệnh lệnh đã được mặc định từ lâu.

Duy chỉ khẽ "ừm" trong cổ họng, không còn sức để cãi lại. Đôi chân trần bước xuống sàn, mát lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình.

Cậu lết từng bước về phía cửa phòng tắm, theo bản năng hơn là ý thức. Gương trong phòng tắm phản chiếu gương mặt còn lờ đờ buồn ngủ của cậu tóc tai rối nhẹ, đôi mắt to tròn nhưng lộ rõ sự bối rối.

Nước lạnh vỗ vào mặt, làm cho cảm giác mơ màng dần tan biến. Cậu chống tay lên thành bồn rửa, hít sâu một hơi. Trong phút chốc, cậu nhìn mình trong gương một Duy nhỏ bé bị cuốn đi, không kịp phản kháng.

Khoảng vài phút sau, Duy bước ra ngoài. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua lớp kính, nhuộm vàng một phần không gian.

Quang Anh đã ngồi ở bàn ăn nhỏ bên cửa sổ, một tay cầm tách café, tay kia thảnh thơi lật vài trang tài liệu.

Ánh nắng phủ lên mái tóc anh một lớp ánh sáng vàng dịu, làm cho dáng vẻ lạnh lùng kia thoáng trở nên mềm mại gần như bất khả xâm phạm.

Bữa sáng được dọn sẵn gọn gàng: vài lát bánh mì nướng thơm phức, bơ tươi, trứng ốp la lòng đào, và trái cây tươi cắt gọn trong một chiếc đĩa nhỏ.

Duy im lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự động cầm dĩa lên ăn, từng miếng từng miếng, chẳng nói lời nào.

Quang Anh thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt bình thản như thể mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch từ lâu. Không cần hỏi, không cần giải thích.

Cậu đi theo thế thôi.

Bữa sáng kết thúc trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa nhẹ nhàng va vào đĩa sứ.

Không khí giữa hai người như được phủ một lớp sương mỏng vừa ấm áp, vừa lặng lẽ.

Thời gian trôi qua, tiếng loa nhẹ nhàng vang lên thông báo:

"Thưa quý khách, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Xin vui lòng trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn."

Duy cài dây an toàn theo phản xạ, lòng vẫn còn ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ.

Cậu liếc sang Quang Anh anh vẫn thản nhiên, tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ, như thể chuyến đi này chẳng có gì đáng để bận tâm.

Máy bay bắt đầu hạ độ cao, rung nhẹ một chút. Qua ô cửa nhỏ, Duy nhìn thấy những dãy núi trập trùng và những mảng xanh bạt ngàn của thành phố đang hiện ra phía dưới, mờ mờ trong làn sương sớm.

Một điểm đến xa lạ đang chờ đợi.

Và Duy biết, dù có muốn hay không, chuyến hành trình này... đã không còn đường quay lại nữa.

Khi bước xuống máy bay, Quang Anh nắm lấy cổ tay Duy một cách nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự như một thói quen đã được lập trình sẵn.

Cậu vẫn còn mơ màng, đôi mắt to tròn lấp lánh nước, đôi lúc ngơ ngác như một chú mèo nhỏ vừa bị bứng khỏi ổ ấm.

Cái cảm giác mất phương hướng bủa vây lấy Duy, nhưng vẫn còn đó một bàn tay ấm áp, rắn rỏi kéo cậu đi thẳng tới chiếc xe đen bóng đang đợi sẵn ở lối ra riêng cho khách VIP.

Bước lên xe, Duy ngả người ra ghế, thở ra một hơi thật dài. Hương da thật mới tinh của nội thất xe cùng mùi hương dịu nhẹ từ nước hoa ô tô khiến cậu càng thêm ngây ngất.

Mí mắt nặng trĩu, nhưng cậu vẫn gắng gượng mở mắt, dán ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe bon bon trên con đường nhẵn mịn, cảnh vật bên ngoài vùn vụt trôi qua như những thước phim quay chậm từ khu phố sầm uất ban đầu chuyển dần thành những con đường vắng, hai bên phủ đầy cây xanh.

Không lâu sau, những dãy biệt thự đồ sộ hiện ra, nối tiếp nhau như một thế giới khác hoàn toàn biệt lập với phần còn lại của thành phố.

Những căn nhà trắng tinh với mái ngói cổ điển, sân vườn trải rộng, đài phun nước lấp lánh dưới ánh mặt trời tất cả đều toát lên vẻ xa hoa đầy quyền lực, giống như ở Minh Dạ nhưng lại pha chút gì đó lạnh lùng hơn, cao quý hơn, như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu đắt đỏ nhất.

Xe chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn biệt thự lớn.

Người hầu mặc đồng phục chỉnh tề đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, cúi người thật sâu khi Quang Anh và Duy bước xuống xe.

Duy thoáng khựng lại trước không khí nghiêm trang này, hơi khép nép theo bản năng.

Nhưng bàn tay của Quang Anh vẫn nắm chắc lấy cậu, từng bước dẫn vào bên trong như thể tuyên bố:

"Đây là người của tôi."

Vừa bước vào đại sảnh sáng trưng mùi gỗ và hoa tươi, Duy đã thấy Song Luân người đàn ông xưng là luật sư của Quang Anh đang đứng đó với vẻ mặt điềm đạm. Bộ vest cắt may hoàn hảo càng làm nổi bật sự chỉn chu nơi anh ta.

Song Luân bước lên một bước, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự kiểm soát tuyệt đối:

– Mọi chuyện đã an bài ổn thỏa, tất cả đều xong hết rồi.

Quang Anh chỉ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lướt nhanh qua Song Luân, không cần hỏi thêm.

Một cái "Ừ" nhẹ hẫng như gió thoảng, nhưng lại mang theo trọng lượng khiến không khí như đặc quánh lại trong giây lát.

Không dừng lại lâu, Quang Anh đưa Duy đi sâu vào trong, băng qua hành lang dài ốp gỗ óc chó bóng loáng, những chiếc đèn chùm pha lê thả mình từ trần cao ngất như những ngôi sao đông cứng giữa trời đêm.

Căn phòng dành cho họ nằm ở tầng hai, nơi ánh sáng tự nhiên tràn ngập.

Vừa bước vào phòng, Duy đã bị ấn nhẹ xuống giường, chưa kịp hoàn hồn đã bị Quang Anh ôm trọn vào lòng, hơi thở của hắn phả lên tóc cậu, ấm nóng và trấn an.

Duy bồn chồn ngọ nguậy, muốn vùng dậy để đi tham quan nơi lạ lẫm này. Bao nhiêu tò mò trỗi dậy trong lòng, nhất là khi cậu vừa bước vào một thế giới xa hoa bí ẩn.

Nhưng Quang Anh, như thể đã đoán trước hết thảy, giữ chặt cậu lại bằng một cánh tay khỏe khoắn và cười khẽ, giọng trầm ấm vang lên bên tai:

– Ngủ đi, đi máy bay suốt không thấy mệt à? Cậu còn sức để tối nay chơi không?

Duy nhíu mày, đôi lông mày mảnh khẽ chau lại.

– Tối nay có gì?

Ánh mắt Quang Anh lóe lên một tia sáng kỳ dị, nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn hiện lên trên gương mặt anh tuấn.

– Tối nay có nhiều trò thú vị đấy.

Câu nói bâng quơ đó như thể vẽ ra trước mắt Duy cả ngàn viễn cảnh mơ hồ, khiến cậu bất giác cảm thấy sống lưng lạnh lạnh. Nhưng sự tò mò như dòng nước ngầm, vẫn rì rầm trong lòng không dứt.

Duy thở dài một hơi rất khẽ, biết rằng có cãi cũng vô ích. Cậu miễn cưỡng thả lỏng người, để mình chìm sâu vào lớp đệm mềm mại thơm mùi tinh dầu dịu nhẹ.

Quang Anh không nói thêm lời nào, chỉ vững vàng ôm lấy cậu, một tay đặt sau gáy cậu, như thể che chắn cả thế giới cho cậu.

Trong không khí mơ màng của buổi chiều xa lạ, tiếng tim đập của Quang Anh như nhịp trống đều đều bên tai Duy, dẫn dắt cậu trôi dần vào giấc ngủ.

Mặc dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, trong lòng Duy vẫn không thể ngăn được sự hồi hộp len lỏi. Một chuyến đi không hẹn trước, một đêm đầy ẩn ý đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro