Chương 6: Đường Đua Mở Màn, Tung Cánh Bay
Khi tất cả đã sẵn sàng động cơ gầm rú dưới lớp vỏ sơn bóng loáng, bánh xe rít ken két trên mặt đường đua được đánh bóng không một hạt bụi, khi khán đài đã kín người không còn một chỗ trống, hàng chục ngàn ánh mắt đổ dồn về phía vạch xuất phát, trái tim nghẹt thở theo từng giây đếm lùi thì thời khắc tử thần chính thức điểm chuông báo hiệu...
Một khoảnh khắc im phăng phắc trước cơn bùng nổ.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, kéo dài và rít như xé toạc màn không khí căng như dây đàn. Ngay sau đó là tiếng của trọng tài vang dội, rõ ràng, không khoan nhượng:
– READY... SET... GO!!!
Ngay lập tức, cả sáu chiếc xe bứt khỏi vạch xuất phát như những mũi tên vừa thoát khỏi dây cung. Mỗi chiếc xe gầm lên một tiếng đặc trưng, âm thanh của công nghệ, sức mạnh và khao khát chiến thắng hoà làm một, vang vọng dữ dội khắp cả thung lũng nơi được mệnh danh là "đấu trường địa ngục", nơi chỉ có một người được quyền sống với chiến thắng.
Đường đua hôm nay không phải thứ dành cho kẻ yếu tim. Một “đa địa hình hỗn hợp” với mức độ khó thuộc hàng thượng thừa, được thiết kế đặc biệt để vắt kiệt mọi giới hạn của người điều khiển.
Khúc đầu tiên là đường nhựa cao tốc, nhìn tưởng dễ nhưng thực ra đầy thử thách: liên tục dốc lên xuống, gắt như đường lượn tàu siêu tốc, xe không chỉ cần lực đẩy mạnh mà còn phải giữ được độ bám cực kỳ chính xác. Một giây lơ là là lao ra khỏi đường, đâm thẳng vào hàng rào sắt thép chờ sẵn.
Tiếp theo là đoạn hầm xoáy 360 độ, dài như một con rắn sắt đang vặn mình dưới lòng đất. Hẹp, tối, uốn cong như một cơn ác mộng của mọi tay lái. Chỉ đủ cho hai xe chạy song song nghĩa là nếu ai yếu tay hoặc chậm hơn một nhịp, khả năng bị ép vào tường rồi nổ tung là điều không tránh khỏi.
Cuối cùng là đoạn đồi đất đỏ bề mặt gồ ghề, bụi tung mù mịt theo từng bánh xe trượt dài nối tiếp bằng một khúc cua tay áo gắt như muốn giật cổ xe lại, chưa kể còn đoạn xuyên rừng ngắn phía sau, nơi chỉ có một lối đi duy nhất lọt qua được hàng cây dày đặc. Một sai lầm thôi, cả xe lẫn người đều có thể “về chầu trời” ngay tức khắc.
Xe số 1 đến số 5 đại diện cho các đội máu mặt, mỗi chiếc đều mang màu đen đỏ chủ đạo, thân xe gắn đèn LED xanh lam sắc lạnh, dàn động cơ gào rú như thú săn mồi. Chúng lao đi như bầy sói đã đói lả, nuốt gọn đoạn đường đầu tiên trong nháy mắt, không chừa cho đối thủ nào cơ hội thở.
Riêng chiếc xe số 6 màu vàng chóe chói chang như ánh nắng bị vặn max độ lại khác một trời một vực. Nó chầm chậm lăn bánh sau cùng, ung dung như thể đang không tham gia đua mà chỉ... vô tình chạy lạc vào giữa một cuộc truy đuổi tầm cỡ thế giới. Hai bên xe vẫn ánh lên những hình cừu hiphop đang nhảy múa, nốt nhạc bay vòng vòng như pháo hoa rơi lạc vào chiến trường.
Chiếc xe đó không tăng tốc. Không vọt lên. Không hề vội. Nó từ tốn len qua từng làn, từng bước như đang... ghé chợ ven đường chọn rau cải tươi về nấu canh. Và cái sự thảnh thơi đó giữa một biển tốc độ, giữa một thế giới chỉ có sống còn và máu nóng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Dường như, giữa hỗn loạn, nó là một câu hỏi kỳ lạ mà cả đường đua không ai có thể trả lời:
“Cậu thật sự định thắng kiểu đó sao?”
---
Tại phòng VIP nơi ánh sáng dịu nhẹ và tiếng điều hòa đều đặn hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn ngoài kia không khí đang dần chuyển từ hồi hộp sang... bối rối một cách kỳ lạ.
Dương, vốn là kẻ thích cười nhất phòng, giờ đây chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu lớn, nơi chiếc xe vàng đang từ tốn bò như đang đi dạo công viên lúc sáng sớm. Ánh mắt anh ta dần mất đi tia sáng thường trực, rồi thở dài một cái rõ dài, dựa lưng vào ghế bành bọc nhung sang trọng, buông một câu trầm cảm nghe như tiếng vọng từ lòng đất:
– Thế này thì... đất vàng thành đất sét mất rồi.
Âm cuối còn chưa kịp vang hết trong căn phòng, thì Hùng đã bắt đầu miệng giật giật như bị tê cơ mặt. Mắt anh trợn lên, tay cầm ly rượu cũng khựng giữa không trung, không biết nên nhấp tiếp hay ném vào màn hình cho hả giận. Mãi mới nói ra được một câu, giọng như cố nghiến răng mà không được:
– Cái này là... chiến thuật tàng hình cấp cao hay là... một pha tự sát ngoạn mục đấy?
Không ai trả lời.
Ánh mắt của cả hai dần chuyển sang hướng Quang Anh, người nãy giờ vẫn im lặng như thể đã ngủ. Anh ngồi đó, tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi màn hình lấy một giây. Không chớp, không lay động.
Chỉ có điều ánh mắt đó, từ khi tiếng còi xuất phát vang lên đến giờ đã lạnh đi vài phần. Lạnh đến mức cả căn phòng dường như tụt nhiệt. Áp suất như giảm hẳn, khiến người đối diện phải tự khép mình lại.
Hùng và Dương lập tức im bặt. Không ai dám thốt thêm lời đùa cợt nào nữa. Bởi họ hiểu rõ hơn ai hết rằng Quang Anh không bao giờ nói chơi khi đã đặt cược vào một ai đó. Và khi anh im lặng, là khi từng tế bào trong người đang tính toán đến cả kết cục tồi tệ nhất.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng động cơ từ màn hình vọng về gào rú như dã thú, hòa cùng hình ảnh một chiếc xe vàng vẫn đang... thong dong như thể cuộc đời này chẳng có gì đáng phải vội.
---
Bên trong khoang lái bọc thép được thiết kế tối giản nhưng hiện đại, Duy vẫn cực kỳ chill như đang ngồi trong xe buýt ngắm hoa anh đào.
Cậu dựa lưng vào ghế, tay chỉnh lại găng, mắt dán vào màn hình chỉ đường kĩ thuật số phát sáng mờ mờ trong buồng lái.
Ánh sáng xanh lam phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến mái tóc bạch kim vuốt xù trông càng thêm rực rỡ, tựa như nhân vật chính bước ra từ một MV hiphop giữa vũ trụ.
Tâm trạng? Cực tốt.
– Ồ... đường đua này lạ phết đấy!
Duy lẩm bẩm, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, mắt vẫn đảo qua từng khúc cua được hiển thị bằng đồ họa 3D.
– Được nha... chơi thiệt rồi nè.
Không ai ngờ, giữa khi mọi người đang xem cậu là trò cười, chiếc xe vàng chóe đó lại đột ngột bật tốc. Không báo trước, không một dấu hiệu. Chỉ trong tích tắc, nó lao vọt như tên lửa xé gió, khiến tiếng gào của động cơ vang vọng lên tận khán đài.
Mọi camera lập tức chuyển hướng, thậm chí phải zoom kỹ thuật slow-motion để bắt kịp chuyển động thần sầu của chiếc xe mang phong cách... "rapper cosplay cừu".
Chiếc xe vàng lao vút về phía trước, bám sát đuôi xe số 3, kẻ đang giữ vị trí thứ năm. Duy điều khiển tay lái như thể đang múa. Những cú đánh vô-lăng mượt đến mức không thể tin nổi là do người thật thực hiện. Thân xe lướt trên mặt đường như cá trượt nước, uyển chuyển và gọn gàng đến không tưởng. Các khán giả trên khán đài đồng loạt nghiêng người theo từng cú lách, miệng há hốc vì sốc.
Nhưng ngay khi Duy chuẩn bị thực hiện cú vượt đẹp như sách giáo khoa...
Xe số 3 bất ngờ giảm tốc, rồi ngoặt ngang đầy thô bạo một pha cắt đầu rõ ràng mang tính “chơi dơ” chứ chẳng phải vô tình.
Trong khoang lái, Duy không hề hoảng loạn. Cậu khẽ cười khẩy, giọng nói vang trong mũ bảo hiểm như một lời cảnh cáo lạnh lùng được bọc trong lớp vỏ bông:
– Muốn chơi bẩn với tôi hả?... Còn non và xanh lắm.
Không chần chừ, không lùi bước. Cậu vặn vô-lăng, xoay thân xe một cách điệu nghệ như đang biểu diễn ballet giữa chiến trường tốc độ. Một vòng lướt, một cú nghiêng, và rồi không ai kịp nhìn rõ.
KENGGGG!!!
Âm thanh va chạm vang lên chát chúa như tiếng chuông tử thần. Chiếc xe vàng lao thẳng vào sườn xe số 3 bằng lực cực mạnh, không quá đà, không thiếu lực vừa vặn đến mức đẩy đối thủ chệch khỏi quỹ đạo.
Xe số 3 lảo đảo như bị đấm văng giữa sàn đấu boxing, rồi... mất lái, bánh xe xoay tít mù và lao khỏi đường đua như viên đạn lạc, để lại sau lưng một vệt khói bụi mờ mịt và tiếng thét hoảng loạn từ các bình luận viên.
Trong khi đó, xe vàng vẫn lao về phía trước, thản nhiên như chưa từng xảy ra va chạm. Tựa như một bóng ma mặc áo hoodie hiphop, vừa ghé thăm rồi biến mất không để lại dấu vết.
Duy nhấn ga, mắt nheo lại, nụ cười nhếch lên nơi khoé môi. Giọng cậu vang khẽ, vừa đủ cho chính mình nghe thấy nhưng lại mang sức nặng như một lời tuyên chiến:
– Muốn chơi thắng anh... đợi kiếp sau nhá.
---
Phòng VIP lúc này nóng như lửa đốt. Mặc dù nhiệt độ không hề tăng, nhưng sự căng thẳng trong không khí có thể dễ dàng cảm nhận được qua từng cử động, từng cái nhấp môi của những người đang ngồi quan sát. Những ánh mắt sắc bén dán chặt vào màn hình, theo dõi từng chuyển động của các tay đua trên đường.
Hùng không thể tin vào mắt mình, suýt nữa thì phun cả ngụm rượu, mắt anh ta mở to, miệng há hốc vì bất ngờ:
– Ồ... Cừu con đó cũng... chiến đấy.
Giọng anh lạc đi vì một khoảnh khắc sững sờ. Không ai ngờ rằng chiếc xe vàng chóe kia lại có thể vượt qua một pha xử lý nguy hiểm đến vậy.
Dương ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt không hề biến sắc. Anh ta khẽ gật đầu, tay vẫn cầm ly rượu, nhưng ánh mắt không rời khỏi màn hình. Tinh thần phân tích và tính toán của Dương luôn sắc bén, không dễ bị cuốn theo cảm xúc:
– Mới loại 1 người, vẫn đang đội sổ thôi.
Câu nói của Dương có chút lạnh lùng, vừa như lời khuyên, vừa như nhắc nhở mọi người không được đánh giá thấp đối thủ. Duy vẫn chưa thoát khỏi vị trí cuối cùng, nhưng sự thay đổi trong chiến thuật của cậu đã khiến tất cả phải cảnh giác.
Quang Anh ngồi im lặng, vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt anh hơi híp lại, đôi tay nắm chặt vào nhau. Những suy nghĩ trong đầu anh lướt qua như một cơn gió, lướt nhanh nhưng lại đầy trọng lượng. Anh không nói gì, chỉ chăm chú dõi theo từng chuyển động của chiếc xe vàng trên đường đua.
“Nhóc con em đang chơi trò đua xe sao?”
Quang Anh nghĩ thầm trong đầu, giọng điệu vừa mỉa mai, vừa nghiêm túc.
---
Đường đua lúc này như một cơn cuồng phong, căng thẳng tột độ. Duy, chiếc xe vàng chóe của cậu giờ đã vượt qua lần lượt từng đối thủ. Từ hạng 5, cậu phóng vút lên hạng 4, hạng 3 và rồi... hạng 2.
Mỗi lần vượt qua một đối thủ, tim cậu đập mạnh như sấm rất phấn khích, nhưng bàn tay vẫn vững vàng, điềm tĩnh. Một cảm giác bức bách và mãnh liệt như sắp chạm tay vào vinh quang cứ kéo dần cậu lại gần hơn.
Bây giờ, chỉ còn một đối thủ duy nhất. Xe số 1, chiếc xe đen huyền bí, mạnh mẽ như một con quái thú, vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu, bất chấp mọi nỗ lực của Duy.
Cả hai xe lao vút qua đường đua, với tốc độ không thể tưởng tượng được, đua nhau về phía khúc cua chữ U, khúc đua mà nhiều tay đua nổi tiếng đã phải “gặp sự cố”.
Đoạn cua này không chỉ là thử thách về kỹ thuật lái mà còn là nơi quyết định sống còn, nơi mà mọi sai lầm đều phải trả giá bằng một cú lật xe đau đớn.
Duy nhìn thấy khúc cua sắp đến, trong tâm trí chỉ còn duy nhất một điều:
“Không có chỗ cho sai lầm.”
Cậu siết chặt vô-lăng, ngón tay dính mồ hôi nhưng vẫn không rời khỏi tay lái.
Chiếc xe vàng phản ứng ngay lập tức, giảm tốc, gầm gừ như một con thú hoang đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến sinh tử. Chân phải của Duy đạp mạnh vào phanh, cả cơ thể gần như dính chặt vào ghế, mắt không rời mắt đường.
Xe lướt qua đoạn cua như một mũi tên, những chiếc bánh xe bám chặt mặt đường, drift sâu vào bên trong, như một vũ công ballet tuyệt vời.
Đường đua vặn vẹo như muốn nuốt chửng tất cả, nhưng chiếc xe vàng vẫn phóng đi như một tia chớp. Hình ảnh chiếc xe vút qua khúc cua sắc lẹm, lướt qua những tảng đá nhấp nhô bên vách núi, và cứ như vậy, không ai có thể theo kịp.
“Ầm!”
Tiếng gầm của động cơ vang lên như sấm dậy, khiến cả khán đài rung chuyển. Ánh đèn phía sau chiếc xe vàng lóe lên như những viên đá quý, lấp lánh hòa với màu đỏ của hệ thống phanh, tạo ra một cảnh tượng không thể rời mắt:
“Tựa như phượng hoàng ánh kim tung cánh trong đêm, vượt lên tất cả.”
Đó là khoảnh khắc mà mọi thứ bừng sáng. Khán giả trên khán đài bùng nổ, những tiếng reo hò, vỗ tay vang dội cả một góc trời. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe vàng đã vượt lên, chạm mốc đầu tiên của bảng xếp hạng.
Bình luận viên hét lên như thể muốn vỡ tung màn hình:
– TRỜI ƠI!!! ĐÓ LÀ PHONG CÁCH CỦA... CAPTAIN BOY!!?? HẮN TA... HẮN TA QUAY LẠI RỒI SAO!?
Cả khán đài đổ xô lên, tay giơ cao điện thoại, những cái tên “CAPTAIN BOY” bắt đầu lan tỏa như virus, xuất hiện trên các màn hình điện thoại, mạng xã hội, từ fanpage cho đến các forum đua xe.
Dù trên đường đua, Duy không hề tỏ ra yếu thế, thậm chí một chút nào lo sợ, nhưng bên trong phòng VIP, không khí lại như ngưng đọng.
Hùng, vẫn chưa hết sững sờ, mắt anh ta mở to đến mức có thể nhìn xuyên qua màn hình, suýt phun cả ngụm rượu ra ngoài:
– Không thể nào...
Giọng anh khản đặc, nhưng không thể chối cãi.
Dương ngồi im, vẻ mặt vẫn tỉnh táo, nhưng trong ánh mắt có sự trầm tư. Anh khẽ lẩm bẩm:
– Không lẽ... là hắn thật?
Từng chữ như những mảnh vỡ bay ra, không ai trong phòng có thể nói gì nữa. Cả không gian dường như bị nén lại, chỉ có tiếng động cơ xa xăm từ cuộc đua, vọng về qua màn hình, vẫn đầy sức nặng, vẫn như một hồi chuông ngân vang.
Chỉ có Quang Anh người duy nhất trong phòng không bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường. Anh nhếch mép, đôi mắt sáng lên như phát sáng từ bên trong:
– Trùm tay đua... mà lại có phong cách trẻ trâu này ư... Thú vị thật đấy.
Câu nói của Quang Anh giống như một cú chạm nhẹ vào mặt nước lặng. Nó tạo ra một vòng xoáy nhỏ, khiến mọi người chú ý lại. Nhưng trong lòng Quang Anh, một suy nghĩ âm thầm dâng lên:
"Chắc chắn cậu ta sẽ không dừng lại ở đây. Nếu là CaptainBoy, hắn đã quen với những thử thách đỉnh cao rồi."
Cuộc đua này chưa kết thúc.
---
Cả không gian xung quanh Duy như chợt tắt lặng khi cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng mà đầy tự tin, ẩn chứa trong đó là sự thách thức không thể che giấu.
"Mình chỉ cần tiền thôi mà..."
Duy thì thầm trong xe, đôi mắt sáng lên như đang trò chuyện với chính mình. Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh, giống như một lời khẳng định.
Cậu không quan tâm đến việc làm hài lòng đám đông hay thu hút sự chú ý.
Mục tiêu của cậu không phải là danh tiếng hay vinh quang nhất thời mà là chiến thắng và những phần thưởng quý giá đằng sau đó.
Cuộc đua này mới chỉ bắt đầu, mà Duy có thể cảm nhận được rõ ràng sự phấn khích trong không khí. Áp lực, thử thách, mọi thứ cứ như là mảnh ghép trong trò chơi mà cậu đã chọn.
Bất cứ ai nghĩ rằng chỉ vì cái tên "CAPTAIN BOY" mà cậu phải dừng lại, họ đều sai. Cậu đã bước vào trò chơi này với một lý do duy nhất: tiền và chiến thắng.
Duy không nhìn vào bảng xếp hạng, không mảy may quan tâm tới những ánh mắt xung quanh. Bởi lẽ, trong thế giới của cậu, thứ duy nhất có giá trị là những gì cậu có thể đạt được sau khi vượt qua mọi trở ngại.
Cậu kéo chiếc xe vàng của mình lướt qua những khúc cua, đạp ga như một con thú đang săn mồi, mỗi lần vượt qua một tay đua khác đều là một chiến thắng nhỏ, nhưng thực sự đó chỉ là bước khởi đầu.
Ở phía trước, xe số 1 vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng Duy không vội. Cậu biết rõ sức mạnh của mình, và khi thời điểm đến, cậu sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Lúc này, cả cuộc đua như dừng lại trong khoảnh khắc. Những tay đua khác bắt đầu chú ý hơn đến chiếc xe vàng không hề có dấu hiệu dừng lại, cứ như cậu ta là một mối nguy hiểm tiềm tàng mà ai cũng phải e dè. Họ không hiểu được tại sao, nhưng cậu ta cứ như bóng ma, lướt qua họ như một cơn bão.
Mọi thứ xung quanh Duy dường như chuyển động chậm lại. Cậu lướt qua những chiếc xe khác, chỉ còn lại mình và chiếc xe đen số 1. Hai chiếc xe như hai chiến binh cuối cùng trên chiến trường. Duy cảm nhận được sự căng thẳng từ chiếc xe trước mặt, như thể nó đang thách thức cậu, nhưng Duy chỉ mỉm cười.
“Còn nhiều pha ‘lật mặt’ đang chờ phía trước."
Cậu thì thầm, như thể đó là một lời hứa, một lời thách thức. Mọi điều chỉ mới bắt đầu, nhưng Duy đã sẵn sàng cho những điều bất ngờ tiếp theo.
Cả cuộc đua chỉ mới bước vào phần giữa, nhưng trong lòng Duy, mọi thứ đã được tính toán từ lâu. Cậu không chỉ đang đua để thắng. Cậu đua để kiếm tiền. Khi chiếc xe vàng lao về phía trước, vượt qua từng tay đua, vượt qua từng thử thách, Duy không chỉ muốn đứng đầu mà còn muốn khẳng định rằng, chỉ có cậu mới có thể viết lên câu chuyện của mình.
Ánh đèn của xe số 1 không thể nào sáng bằng ánh đèn phía sau cậu. Duy bật cười một lần nữa, tiếng cười vang lên như lời hứa hẹn về một chiến thắng không thể chối cãi.
“Chưa chơi đến cuối, không biết ai thắng được mình đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro