Chương 67: Thử Thách Cuối Cùng

Màn hình cuối cùng tắt lịm, và trong giây lát, không khí trong phòng trở nên nghẹt thở. Chủ sòng bạc không nói thêm lời nào, chỉ vẫy tay, ra hiệu cho Duy và những người còn lại tiến vào một căn phòng mới. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, hé lộ một không gian tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những tia laser chớp lên.

Duy cảm thấy hơi lạnh bao trùm cơ thể, nhưng không có một chút sợ hãi. Cậu biết rằng đây là thử thách cuối cùng, và đây chính là nơi mọi thứ sẽ được quyết định.

Một giọng nói vang lên từ hệ thống âm thanh trong phòng:

– Xin chúc mừng, các bạn đã vượt qua vòng thử thách tâm lý. Giờ đây, các bạn sẽ phải đối mặt với thử thách thể chất cuối cùng. Đây là căn phòng không có chỗ cho sự yếu đuối. Mỗi bước đi, mỗi cú đấm đều có thể quyết định số phận của bạn.

Ánh sáng trong phòng từ từ mở rộng, và Duy nhận thấy xung quanh mình là những cạm bẫy được thiết kế tỉ mỉ, các tia laser đỏ rực đang cắt xéo không gian, lơ lửng trên trần, các cánh cửa sắt che chắn, những tấm ván lắc lư nguy hiểm, thậm chí có những khối đá lăn lốc quanh phòng. Mỗi bước đi đều phải tính toán kỹ càng, và không có chỗ cho sai sót.

Trước mắt cậu là ba đối thủ, mỗi người đều nhìn Duy với ánh mắt sắc lạnh, như thể họ đã chờ đợi lâu lắm để được đối đầu với cậu. Nhưng Duy không hề lùi bước. Cậu biết rằng nếu muốn chiến thắng, cậu sẽ phải không ngừng vượt qua chính mình.

Quang Anh đứng ngoài, ánh mắt anh không rời khỏi Duy, tuy không nói gì nhưng rõ ràng sự tin tưởng và kỳ vọng anh dành cho cậu là vô cùng lớn.

Duy cười khẽ, không phải kiểu cười hả hê mà là một nụ cười tự tin, lạnh lùng. Một khi cậu đã quyết định chiến đấu, sẽ không có gì có thể ngăn cản được bước đi của cậu.

Duy nhấc chân tiến vào, cảm nhận rõ mặt đất dưới chân như rung lên, không khí nặng trĩu mùi kim loại và thuốc súng.
Cậu biết chỉ một tích tắc chần chừ, mình sẽ bị xé toạc ra như một tờ giấy mỏng.

Một tia laser sượt qua trước mặt, bén tới mức da cậu lạnh buốt dù chỉ là sát mặt.

Duy cúi thấp người, luồn lách trong không gian như một con báo, từng bước thận trọng nhưng nhanh nhẹn.

Một đối thủ lao đến, không báo trước.
Cú đấm của hắn xé gió lao tới, mạnh như búa bổ.

Duy nghiêng người tránh né, nhưng đầu vai vẫn lĩnh trọn một phần lực, đau nhói.
Cậu rít nhẹ một hơi, không kêu lên, chỉ siết chặt tay.

Ngay lập tức, cậu phản đòn: quyết đoán, sắc gọn.

Một cú đạp thấp vào đầu gối đối phương. Gối hắn khụy xuống, nhưng chưa ngã. Hắn hộc ra một tiếng, lồng ngực như căng lên vì tức giận.

Duy không để mất cơ hội. Cậu xoay người, gót chân quét mạnh vào thái dương đối thủ.

Bốp!

Tiếng va chạm khô khốc. Đối thủ đổ xuống, bất tỉnh.

Nhưng ngay lập tức, từ bên trái, một tên khác lao tới, nhanh như bóng ma.

Hắn cầm dao lưỡi dao ngắn, mảnh, ánh lên sắc lạnh. Hắn không đánh bừa. Hắn mổ..Từng đòn tấn công của hắn đều hướng thẳng vào những điểm yếu chí tử: cổ, ngực, bụng.

Duy trượt người né nhát dao đầu tiên, nhưng nhát thứ hai rạch xước nhẹ vào cánh tay cậu. Máu rịn ra, đỏ tươi.

Không có thời gian để đau. Duy nghiến chặt răng, tâm trí như mặt hồ đóng băng trong bão tố. Cậu chờ đúng khoảnh khắc đối thủ sơ hở khi chuyển tay.

Chớp lấy cơ hội.

Một cú móc lên thẳng cằm đối thủ.

Hắn bật ngửa, lảo đảo. Duy không để hắn kịp thở: cậu kẹp cổ tay đối phương, bẻ ngoặt, nghe tiếng rắc khẽ vang lên, rồi dùng đà xoay người vật hắn xuống sàn.

Tên thứ hai gục.

Nhưng Duy cũng khụy một gối xuống sàn, thở gấp. Vai tê dại. Vết dao rát buốt.

Hơi thở cậu nặng nhọc, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bất cứ lúc nào như một vì sao cô đơn, nhưng cháy mãnh liệt nhất giữa trời đêm lạnh lẽo.

Tên cuối cùng bước ra khỏi bóng tối. Hắn không vội tấn công. Hắn nhìn Duy như một con thú săn mồi nhìn con mồi hấp hối đầy nhẫn nại và tàn nhẫn.

Đây là kẻ mạnh nhất.

Hắn bước từng bước chậm rãi, như đang nghiền nát sự tự tin của Duy.

Và rồi, hắn lao lên.

Một loạt đòn tấn công sắc lẹm như kiếm chém. Duy chỉ có thể né, đỡ, lùi. Mỗi đòn đánh như một hồi chuông tử thần.

Một cú đá vào bụng khiến Duy bật ngửa, đập lưng xuống sàn..Cậu ho khan, máu lấp lánh khóe môi.

"Không... chưa thể gục ở đây..."

Duy bật dậy, máu nóng trào lên tim như lửa.

Khi đối thủ lao tới kết liễu, Duy không né.
Cậu tiến lên.

Một cú lách người thoát khỏi đòn đánh.

Một cú móc chéo vào mang tai đối thủ.

Một cú đạp thẳng vào ngực, tận dụng toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Tên kia loạng choạng.

Duy nhào tới như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Đòn đánh không còn là kỹ thuật, mà là ý chí thuần khiết.

Một cú đấm cuối cùng. Thẳng vào hàm đối thủ.

Tên kia lảo đảo, rồi ngã rầm xuống sàn, bất động.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc của Duy. Máu, mồ hôi, và ánh mắt vẫn bùng cháy.

Cánh cửa bí mật bật mở. Ánh sáng tràn vào, như một phần thưởng cho kẻ không khuất phục.

Duy đứng dậy, loạng choạng một bước, nhưng không ngã. Bưics vài căn phòng chứa nút đỏ...

Không gian tối om chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy đỏ rực từ hàng trăm tia laser đan chéo như mạng nhện máu. Mỗi tia đều sắc bén như lưỡi dao, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ khiến người thường bỏ mạng tại chỗ. Không còn tiếng động nào ngoài tiếng “vù vù” khe khẽ của những tia sáng đang chuyển động không ngừng như thể chính căn phòng cũng đang sống, đang chờ đợi kẻ dám thách thức.

Duy đứng yên trước vùng laser, mắt cậu chậm rãi đảo một vòng, ghi nhớ từng điểm giao nhau, từng nhịp di chuyển, như một vũ công lặng lẽ cảm nhịp trống giữa chiến trường.

Rồi cậu cử động không nhanh, nhưng dứt khoát. Cậu bước tới, người nghiêng về bên trái, né sát một tia laser chỉ cách tóc mình vài milimet. Ngay sau đó, cậu xoay người, rút chân về sau, trượt qua bên dưới một chùm tia khác vừa sượt qua vai. Mọi cử động của Duy đều chính xác đến mức đáng sợ, như thể cậu đã từng luyện tập điều này hàng ngàn lần trong trí tưởng tượng.

Một khúc laser bất ngờ xoay ngang, cắt đến như kiếm chém. Nhưng Duy không dừng lại. Cậu cúi rạp người, chân phải trụ vững trong khi chân trái đạp ngược ra sau, cơ thể vọt lên như dòng suối bắn qua khe đá. Cậu xoay vòng giữa không trung, bàn tay lướt nhẹ lên bức tường bên cạnh để giảm tốc, rồi rơi xuống tư thế trượt dài trên sàn đúng vào khoảng trống duy nhất giữa các tia laser.

Không khí căng như dây đàn. Ngay khi tưởng đã đến chỗ an toàn, một dãy laser bất ngờ bật lên bẫy ngẫu nhiên.

Nhưng Duy không bất ngờ.

Cậu đã lường trước điều này.

Cậu bật ngược người lên, lưng cong như cây cung, hai tay kéo căng giữa không trung. Với một cú xoay tròn nhẹ đẹp như một vũ công ballet nhưng mang độ chết chóc của sát thủ cậu lướt qua ba tia laser bật lên gần như cùng lúc, cả căn phòng như nín thở.

Một sợi tóc của cậu rơi xuống, bị cắt đứt giữa không trung nhưng đó là tất cả những gì các tia laser làm được.

Một cú chạm nhẹ chân xuống nền, Duy tiếp đất gọn ghẽ, không một tiếng động.

Cậu đã băng qua toàn bộ mê cung laser.

Cậu đi tới, đấm thẳng vào nút đỏ.

Không cần quay lại.

Không cần một lời nào.

Chiến thắng không phải vì mạnh nhất, mà vì không bao giờ đầu hàng.

Thử thách cuối cùng đã kết thúc, và Duy người duy nhất còn đứng vững là người chiến thắng.

Trùm sòng bạc đứng từ xa, quan sát mọi thứ. Ông ta không giấu nổi sự ngạc nhiên.

– Một người trẻ tuổi như vậy… Chắc chắn, sẽ khiến trực tự thế giới ngầm thay đổi.

– Quân cờ này rất hữu dụng. Quả nhiên người bên Minh Dạ không ai dễ đối phó hết.

Ánh mắt của Duy giờ đây không còn là lớp bọc sự ngây thơ, mà nó lộ ra sự trưởng thành, đầy tự tin và lạnh lùng. Cậu đã làm được điều mà không ai có thể tưởng tượng.

Một con sói hoang thức tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro