Chương 74: Vấp Ngã Vào Đôi Mắt Ấy

‼️NHIỆT ĐỘ HƠI TĂNG CAO CHÚ Ý, KHÔNG THÍCH THÌ BỎ QUA‼️

Duy không nghĩ quá nhiều về chuyện giữa Dương và Kiều. Dù gì thì cậu cũng chẳng có thói quen can dự sâu vào chuyện riêng người khác.

Ăn tối xong, như mọi khi, Duy chậm rãi quay về phòng, tâm trí chỉ nghĩ đến việc nằm dài ra giường, lười biếng cuộn chăn xem mấy quyển sách cũ.

Nhưng khi cậu mở cửa phòng ra…

Cậu đứng sững lại.

Ánh đèn vàng nhạt như có chủ ý, rọi xuống thân người Quang Anh từ phía trên, tôn lên từng đường nét trên làn da anh. Anh đang quay lưng lại, nửa thân trên trần trụi hoàn toàn. Chiếc áo vừa được cởi ra vẫn còn vắt hờ trên tay, chưa kịp buông xuống.

Dưới lớp ánh sáng đó anh như một tác phẩm điêu khắc sống.

Lưng anh rộng và thẳng, từng khối cơ trải dài từ gáy xuống tận eo hiện rõ như được chạm trổ. Không quá thô, không quá lực lưỡng, mà là kiểu săn chắc của người đàn ông rèn luyện vừa đủ khỏe khoắn, gọn gàng, không thừa cũng không thiếu.

Xương vai anh cao, sắc nét, lộ rõ dưới làn da trắng hồng nhè nhẹ làn da của người ít tiếp xúc ánh nắng, nhưng không xanh xao, mà mang theo nét sống động, ấm áp.

Từ đó, những đường cơ kéo dài chéo xuống lưng, tạo nên một khung tam giác hoàn hảo khiến người ta không thể không nhìn theo.

Chạy dọc từ sống lưng xuống hông là một loạt các múi cơ đối xứng, mượt mà và mạch lạc như được gọt giũa tỉ mỉ nhưng điều khiến người ta không rời mắt, chính là phần "v-line" nhân ngư.

Đó là hai đường cơ kéo xiên từ bụng dưới xuống vùng hông, mờ ẩn nơi rìa lưng quần. Như một lời mời gọi không thành tiếng, nó đánh vào bản năng tò mò của bất kỳ ánh mắt nào dám liếc nhìn.

Dọc sống lưng, những vết sẹo bạc màu vắt qua bả vai như lời kể thầm lặng về quá khứ. Chúng không làm mất đi vẻ đẹp của anh ngược lại, khiến anh càng thêm hấp dẫn. Có gì đó vừa hoang dại, vừa bi tráng, khiến người đối diện không chỉ muốn ngắm nhìn, mà còn muốn chạm tay vào để lắng nghe từng câu chuyện ẩn sau.

Một bên sườn trái, băng vải trắng quấn chặt, gọn gàng như chính con người anh. Dù vết thương còn đó, anh vẫn đứng thẳng, không cúi mình, không né tránh. Có một loại quyến rũ toát ra không từ cơ bắp, mà từ khí chất sự điềm tĩnh bất chấp đau đớn, sự mạnh mẽ không cần phải hét lên.

Duy mặt đỏ bừng, đôi tai nóng rực, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi từng đường nét trên tấm lưng ấy. Một thứ cảm xúc không tên trào lên vừa choáng ngợp, vừa ngẩn ngơ.

Đây không phải là Quang Anh trong vai ông trùm. Đây là một Quang Anh trần trụi, chân thật, và… đẹp đến nghẹt thở.

Cậu nuốt khan, tim đập loạn lên từng hồi, chỉ sợ một cái nhúc nhích nhỏ thôi cũng làm vỡ mất cái khoảnh khắc tuyệt đẹp trước mắt mình.

Duy đứng chết trân, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt.

Quang Anh biết rõ tiếng cửa mở ra. Anh cố tình không quay lại ngay, chỉ hơi nghiêng đầu về phía ánh sáng, đôi vai trần chuyển động khẽ như cố tình kéo dài cảm giác chờ đợi. Rồi trong khoảnh khắc Duy tưởng tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, anh chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt anh sâu, tối, và đầy ẩn ý chạm thẳng vào ánh mắt cậu.

Khoé môi Quang Anh cong lên, nụ cười cực kỳ nguy hiểm, như thể đang nắm trọn nhược điểm của đối phương.

– Xem đủ chưa? Đẹp không?

Giọng anh vang lên, trầm thấp, mềm mại nhưng đầy khiêu khích, như một dòng mật ngọt nguy hiểm trượt vào tai.

Duy như người đang mê man bỗng bị gọi tỉnh, nhưng não cậu còn chưa kịp xử lý. Cậu bật ra một chữ, rất khẽ, rất thật, rất mất mặt:

– Đẹp...

Không khí như đóng băng trong một giây.

Chỉ một từ thôi, nhưng nó vang lên trong đầu Duy như tiếng trống. Cậu chớp mắt liên tục, mặt đỏ bừng đến mức tưởng chừng có thể nhỏ ra máu. Hốt hoảng, cậu lắp bắp:

– Tôi… tôi không có ý…!

Đôi mắt Quang Anh cong lại thành một nụ cười rõ ràng. Anh không giấu nổi sự khoái chí, còn cố tình huýt sáo một tiếng dài, đầy trêu chọc:

– Vậy thì... ngắm thêm chút nữa nhé? ~

Giọng anh như rót thêm dầu vào đám lửa đang thiêu đốt mặt mày Duy.

Cậu gần như muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Cái đầu nhỏ loạn hết cả lên, mắt nhìn lung tung, đôi tay siết chặt lấy vạt áo như một cách trấn an vô vọng.

– Anh…!

Cậu thốt lên, lắp bắp, giọng pha lẫn hoảng hốt và bối rối, chỉ thiếu nước bật khóc vì xấu hổ.

– Anh sao lại ở đây?!

Duy vội vàng tìm cách lảng sang chuyện khác, câu hỏi văng ra như một chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão ngượng ngùng.

– Chẳng phải là… đang ở căn cứ bí mật gì đó sao...?

Quang Anh cười khẽ, bước chậm về phía cậu. Mỗi bước chân anh tiến lại, Duy như cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp chặt từng nhịp.

– Ừ, đúng là căn cứ bí mật thật.

Quang Anh dừng lại ngay trước mặt Duy, cúi người xuống một chút, hơi thở ấm nóng lướt qua trán cậu,

– Nhưng mà… nhớ "gối ôm của tôi" quá, không ngủ được nên phải về thôi.

Câu nói đơn giản ấy, nhưng khi rơi vào tai Duy, lại nổ tung như một quả pháo hoa giữa đêm đen.

Cậu sững sờ, cổ họng khô khốc, hai mắt mở to như hai vì sao hoảng loạn.

Tai cậu đỏ lựng lên, đỏ đến mức nhìn xuyên qua lớp tóc mỏng cũng thấy rõ.

Muốn phản bác cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Muốn giận dỗi cũng không có lý do chính đáng.

Muốn chạy trốn cũng không thể, vì đôi chân cậu bây giờ như dính chặt xuống đất.

Chỉ có ánh mắt Quang Anh, sáng rực, nhìn cậu như nhìn thấy toàn bộ thế giới nhỏ bé trong lòng bàn tay mình.

Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi nhẹ qua những khe cửa. Ánh trăng nhòe xuống sàn nhà một màu bạc dịu nhẹ.

Nhưng trong căn phòng này, trong khoảnh khắc này...

Chỉ có một bé Cừu nhỏ đang bối rối đến tội nghiệp, và một con Sói già đang cười khẽ, tận hưởng từng chút từng chút sự ngây ngô ấy như món quà hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro