Chương 88: Bản Đồ Cảm Xúc

Duy kéo Kiều rời khỏi phòng họp, bước chân thoăn thoắt trên hành lang lát đá bóng loáng, chẳng buồn quay đầu lại.

Pháp Kiều chỉ ngoan ngoãn đi theo, không hỏi gì, cũng không đùa như mọi lần. Có lẽ ánh mắt của Duy lúc ấy vừa rối bời vừa cố chấp đã đủ để hắn biết là lần này không phải là trò mè nheo vặt vãnh nữa.

Cánh cửa phòng trên tầng ba đóng lại khẽ khàng, như sợ đánh thức điều gì đang ngủ yên trong lòng ai đó.

Duy không nói gì. Cậu chỉ kéo tay Kiều vào rồi quay lưng khóa cửa, từng động tác vừa chậm rãi vừa dứt khoát.

Âm thanh “tách” khẽ vang lên, mảnh như một nhát cắt, chia căn phòng ra khỏi thế giới bên ngoài.

Cậu đứng đó, lưng hướng về phía Kiều, vai hơi căng, gáy đỏ ửng như vừa đi dưới nắng.

Tóc mái rũ xuống, che khuất nửa ánh nhìn.

Dáng cậu nhỏ bé nhưng lại có thứ gì đó trong tư thế ấy một chút bất ổn, một chút do dự khiến cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ lùng.

Kiều không hỏi gì ngay. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa bên cửa sổ, một chân vắt chéo lên đầu gối còn lại, tay chống cằm, ánh mắt lười nhác nhưng sắc như thể đang quan sát một sinh vật hoang dã quý hiếm thứ vừa trốn khỏi chuồng và chưa định rõ được nó muốn tấn công, bỏ chạy hay chỉ ngồi thở.

– Sao vậy, Cừu nhỏ? ~

Giọng hắn kéo dài, mang chút trêu chọc quen thuộc nhưng không hoàn toàn là đùa.

– Khó chịu ở đâu? Nói chị Kiều nghe coi.

Duy không đáp. Cậu vẫn đứng yên trước cửa, không quay lại. Bàn tay siết nhẹ vạt áo, khớp ngón tay trắng bệch. Như thể đang giữ chặt một điều gì đó trong lòng một cơn sóng nhỏ đang lặng lẽ dâng lên, chưa đủ lớn để vỡ òa, nhưng cũng chẳng còn yên bình nữa.

Thời gian trôi chậm chạp như thể có ai đó đang vặn chậm đồng hồ.

Kiều vẫn không thúc ép. Hắn dựa người vào lưng ghế, nhìn ánh sáng xiên qua rèm cửa rơi lên sườn mặt Duy, viền nhẹ bờ vai gầy như được vẽ bằng mực nước.

Hắn biết mấy chuyện kiểu này càng ép, càng tệ. Phải để người ta tự lên tiếng, tự bóc lớp vỏ mình đang tự quấn lấy.

Quả nhiên, một lúc sau...

Duy khẽ xoay người, mắt cụp xuống, giọng nhỏ đến mức tưởng như gió thoảng cũng đủ làm tan:

– Tôi không biết nữa... chỉ là... thấy hơi khó chịu thôi...

Câu nói lửng lơ, không đầu không đuôi. Nhưng với người như Kiều từng trải qua đủ những phiên bản của cảm xúc con người chỉ cần một câu đó, hắn đã nghe ra cả một danh sách điều chưa nói.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt bỗng trở nên long lanh hơn một chút, giọng nhẹ tênh như rót mật:

– Hửm? Khó chịu sao?

– Nói nghe...

– Chị cưng nhiều kinh nghiệm lắm... kiểu gì cũng bắt đúng bệnh...

Rồi hắn cười, nửa đùa nửa thật. Không khí vẫn nhẹ, vẫn thoải mái, nhưng bên trong đã bắt đầu có chút gì đó chuyển động như thể một trận mưa sắp tới, mà gió mới chỉ vừa bắt đầu đổi hướng.

Duy ngập ngừng.

Cậu không nhìn Kiều, cũng không nhìn ai, chỉ chăm chăm dán mắt xuống sàn nhà, như thể dưới lớp gạch mát lạnh kia có giấu một câu trả lời nào đó mà cậu đang cố tìm.

Kiều vẫn ngồi yên, không động đậy, không lên tiếng. Gương mặt hắn thảnh thơi, ánh mắt đầy kiên nhẫn thứ kiên nhẫn chỉ những người hiểu rõ cảm xúc người khác mới có được.

Không có sự thúc ép, không có cái chau mày phán xét, không một lời giục giã chỉ là một sự hiện diện lặng lẽ, mà cũng đủ khiến người ta thấy an toàn.

Cuối cùng, Duy cũng chịu mở lời. Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức như thể chỉ nói cho chính mình nghe. Nhưng Kiều vẫn nghe được từng chữ, từng hơi thở.

– Hôm trước... lúc tôi với anh ấy ở trong phòng có đùa nghịch với nhau... anh ấy... có chạm vào bụng, eo tôi... nhẹ lắm... nhưng tự dưng tim lại đập nhanh.

Duy nói mà tai đã bắt đầu ửng đỏ, cổ họng như mắc kẹt, từng câu nói ra như đang lôi cả một vùng ký ức hỗn loạn mà cậu giấu kín trong ngực.

– Rồi hôm sau... anh ấy tặng tôi nhẫn... không nói gì nhiều... nhưng tôi cứ đeo hoài, không gỡ ra được...

Cậu ngập ngừng, rồi tiếp:

– … tới lúc nãy, khi thấy anh ấy... đưa viên đá đó cho Thành An... lại còn cười, cười hiền nữa... tôi không biết sao... tự dưng thấy bực bực... không có lý do gì cả... nhưng vẫn cứ... khó chịu.

Cậu cúi đầu sâu hơn, ngón tay đan lấy nhau rồi lại siết chặt, cứ như thể đang tìm chỗ bấu víu để giữ cho lòng mình khỏi rối tung.

Đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ thành một màu ngà ẩm ướt nhìn giống y như một con mèo nhỏ bị mắc mưa, lạc đường và không biết có nên kêu cứu hay không.

Kiều không kiềm được nữa. Hắn bật cười, tiếng cười giòn tan vang lên trong căn phòng vốn nặng nề, nhẹ nhàng mà chẳng hề trêu chọc.

– Bé cưng ~~

Hắn kéo dài giọng, ánh mắt cong cong như đang vẽ một vòng ôm mềm mại.

– Bệnh của bé là tương tư, là rung động rồi đó ~

Duy ngơ ngác ngẩng đầu, tròng mắt mở to như thể vừa bị đánh úp bởi một cái gối lông vũ giữa ban ngày.

– Tương tư??!! Rung động là sao??

Kiều nghiêng đầu, nụ cười vẫn treo lơ lửng bên môi, không giấu được vẻ thích thú như thể đang xem một bộ phim tình cảm dài tập mà hắn là khán giả VIP:

– Tức là nhóc yêu hắn rồi đấy.

Duy giật bắn người, cả người gần đỏ bừng. Tai đỏ, môi mím chặt, mắt mở to như thể hắn vừa nghe một "bản án tử hình" dành cho... lý trí non nớt của mình.

– Yêu?! Không thể nào!

– Có gì mà không thể?

Kiều nhướng mày, vẻ mặt trở nên sắc sảo lạ thường, như một chuyên gia đang truy vấn một nhân chứng vừa chối tội.

– Nhóc còn muốn trốn khỏi RHYDER không?

Duy cắn môi. Không trả lời.

– Nhóc còn sợ hắn chạm vào không?

Câu hỏi nhẹ tênh nhưng đâm thẳng vào lòng. Duy khẽ cúi đầu, bàn tay vẫn siết lấy nhau, giờ đây run lên một chút.

– Nhóc có muốn thấy hắn cười với người khác như cười với mình không?

Duy khẽ lắc đầu. Nhỏ xíu, nhẹ như gió thoảng. Nhưng Kiều thấy rõ. Hắn thấy rõ hơn bất kỳ ai.

– Thấy chưa?

Hắn nhẹ nhàng nói, không còn đùa nữa.

– Nhóc không phải là không biết. Chỉ là nhóc không dám đối diện thôi.

Duy vẫn không đáp. Chỉ có ánh mắt lạc đi đâu đó, dừng lại nơi ô cửa, nơi ánh nắng xuyên qua những tán cây, đổ xuống thành những vệt loang lổ trên sàn nhà.

Gò má cậu đã nhuộm hồng tự lúc nào, mỏng manh và mong manh như trái đào non bị ánh nắng chạm khẽ.

Trên môi cậu, một câu hỏi vô hình đang hình thành:

“Yêu... là thế này sao?”

Kiều lém lỉnh cười, nửa như trêu, nửa như đang đưa ra chẩn đoán của một bác sĩ chuyên trị bệnh... yêu thầm:

– Cảm giác khó chịu lúc nãy nhóc nói ấy đó gọi là ghen đấy.

Duy như thể bị giội một gáo nước lạnh. Mắt mở to, miệng khẽ mấp máy:

– Ghen?????

Kiều gật gù, mặt nghiêm túc giả vờ như đang đứng trên bục giảng:

– Ừ. Ghen vì người mình thích đang tỏ ra dịu dàng với người khác.

– Ghen vì mình không phải người ngồi cạnh hắn lúc đó.

– Ghen vì hắn không gọi mình trước tiên.

– Thấy chưa?

– Nhóc có cả một tá triệu chứng rồi. Chẩn đoán không cần nghĩ nhiều luôn. Chị đây đoán đúng bệnh rồi đấy ~~

Hắn nháy mắt một cái. Đắc ý.

Duy cứng người. Miệng cậu mở ra một chút như sắp phản bác, nhưng rồi lại mím lại. Tựa như bao nhiêu lời phản đối vừa hình thành trong đầu đều tan biến ngay khi nhìn lại cảm giác trong ngực mình.

Vì... đúng là như vậy thật.

Từng lời của Kiều như mũi kim nhỏ, châm vào từng vệt bầm tím trong lòng cậu mà Duy chưa dám gọi tên.

Kiều nhìn cậu, ánh mắt cong cong vừa đủ lém lỉnh, nhưng rồi dịu lại, nhẹ nhàng hơn.

Hắn biết tất cả là do góc nhìn thôi và hắn biết rất rõ vụ viên đá chỉ là hiểu lầm. Rằng Quang Anh đưa đá cho An không phải vì dịu dàng gì hết, mà đơn giản vì An biết người phụ trách xử lý kỹ thuật cắt đá. Việc thường ngày ở huyện. Không hơn.

Còn cái ánh mắt dịu dàng lúc đó?

Ừ, đúng là dịu dàng. Nhưng không phải dành cho viên đá. Cũng không phải cho Thành An.

Mà là cho người đang đứng ngoài cửa, mặt đầy tò mò và... có chút buồn cười vì không dám bước vào.

Kiều biết. Nhưng hắn không nói.

Vì hắn biết rõ vài chuyện, nếu không tự vỡ ra, thì người ta sẽ không tin là thật.

– Nhóc có để ý không?

Hắn nghiêng đầu, giọng trầm hơn, dày hơn một chút như lớp chăn đắp nhẹ ban đêm.

– Từ lúc ở biệt thự này, nhóc chưa từng thật sự rời khỏi hắn một bước. Mọi quyết định đều quanh Quang Anh.

– Và giờ... nhóc buồn vì hắn không để ý đến cảm xúc của mình?

Duy cắn nhẹ môi dưới. Bàn tay siết chặt vào nhau trong lòng.

Cậu cố lắc đầu. Nhưng giọng lại nhỏ như tiếng gió lướt qua lá non:

– Không phải… chỉ là... thấy mình hình như... bị bỏ quên...

Một câu nói đơn giản. Nhưng đằng sau là biết bao nhiêu cảm xúc đã bị giấu nhẹm, bị gập lại, bị kìm nén đến mức phải chờ một dịp như hôm nay mới bật ra thành lời.

Kiều không cười nữa. Hắn bước tới, rất nhẹ, rồi đặt một tay lên vai Duy.

Cái vỗ nhẹ của hắn không mang ý dỗ dành. Mà giống như cái gật đầu giữa hai người từng đi qua cơn bão và đang nói:

"Tôi hiểu."

– Không ai quên nhóc cả, Cừu nhỏ à.

Kiều nói, giọng trở nên ấm áp đến lạ.

– Chỉ là đôi lúc người ta cần đứng xa một chút... để dọn sân khấu. Để chuẩn bị món quà bất ngờ.

Duy vẫn đứng đó, hơi khom người như đang cố thu nhỏ mình lại. Lưng tựa nhẹ vào mép bàn học, vai thì khẽ co lên mỗi khi Kiều nhìn bằng ánh mắt “ta biết tuốt”.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt bối rối:

– Nhưng… nếu như… tôi thực sự thích anh ấy… thì tôi phải làm gì?

Giọng nói ấy, nhẹ như cánh hoa chạm mặt nước. Ngập ngừng, ngây thơ, đầy mâu thuẫn. Rõ ràng là đang sợ ... sợ nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, sợ nếu mình im lặng, thì người ta sẽ càng xa hơn nữa.

Kiều hít một hơi, ngồi xổm xuống trước mặt cậu như người anh lớn đang đối mặt với một bí mật động trời từ một đứa em lần đầu biết yêu.

– Thì nhóc cứ thích thôi. Có ai bắt nhóc phải làm gì đâu?

– Nhưng… nếu như anh ấy không thích tôi?

– Thì nhóc buồn một chút. Rồi thích lại tiếp. Đơn giản mà.

Duy tròn mắt nhìn Kiều, như thể vừa nghe một định luật vật lý vượt khỏi kiến thức phổ thông. Kiều cười, xoa đầu cậu:

– Tình cảm không phải bài kiểm tra, không phải cứ đúng đáp án là qua. Nó là một bài nhạc...

– Và đôi khi mình chỉ cần hát cho hết câu đầu tiên… là đã biết mình muốn theo giai điệu này đến cuối đời hay chưa.

Duy lặng người. Lời nói đó nhẹ nhàng nhưng cứa vào tim như tơ lụa.

Trong lòng cậu, một điều gì đó đang bắt đầu lớn lên. Không còn là nỗi sợ nữa, mà là một thứ lấp lánh gần giống như hi vọng.

Cậu vẫn chưa hiểu hết, nhưng ít nhất, cậu không còn thấy mình ngốc nghếch nữa.

Vì cái cảm giác "muốn được ai đó để ý" hóa ra, nó là chuyện bình thường đến thế.

– Vậy… nếu tôi cứ thích như thế này mãi thì sao?

Kiều đứng dậy, xoa xoa cằm như nhà hiền triết:

– Thì nhóc là người đáng yêu nhất vũ trụ. Và một ngày nào đó… hắn cũng sẽ thấy. Mà biết đâu… hắn thấy lâu rồi.

Duy giật mình. Nhìn Kiều, không nói gì. Nhưng tim thì đập mạnh một nhịp rõ ràng.

Cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Đôi má đã ửng hồng. Rất hồng. Như thể mặt trời vừa lướt ngang qua má cậu, khẽ mỉm cười.

Hắn cười mỉm. Không nói thêm gì nữa. Vì đôi khi, lặng im là câu trả lời đầy đủ nhất.

Ánh mắt hắn thoáng cong lên như vầng trăng non đầu tháng, nhìn cậu bé trước mặt đang đỏ mặt cúi đầu như đang giấu một mớ cảm xúc lấp lánh trong lòng.

"Cái tên đó không thích nhóc mới lạ á... Nhóc là người đầu tiên chạm vào hắn mà sống sót đấy..."

Kiều nghĩ thầm, khẽ nhếch môi.

"Bé cừu à... Bé sập bẫy rồi. Chậc chậc..."

Mà cái bẫy này... lại không phải loại khiến người ta vùng vẫy để trốn thoát.

Cái bẫy này dịu dàng đến nỗi, chính người "bị nhốt" cũng không nỡ thoát ra.

Vì người đang cầm sợi dây bẫy... lại là kẻ duy nhất mà cậu sẵn sàng bị trói lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro